Tôi là một chú rể bất hạnh nhất đất nước này. Tôi không biết phải làm gì nữa khi mới cưới vợ chưa đầy 20 ngày. Tôi 32 tuổi, không đẹp trai, không giàu có. Vì thế mọi người đều ngạc nhiên và cả thèm muốn, ghen tỵ khi thấy đùng một cái, tôi cưới được cô vợ xinh đẹp đến như vậy. Khi tôi bảo là chính cô ấy cưa tôi thì còn không ai tin. Đến bây giờ tôi mới hiểu chuyện cô ấy chủ động đến với tôi có nghĩa là gì. Vì sự chủ động đó, chỉ hai tháng sau khi quen nhau, chúng tôi đã làm đám cưới. Tôi cứ nghĩ chuyện cổ tích đã xảy ra với mình, bởi một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn như vậy lại chọn tôi, kẻ không có gì nổi bật. Nhưng tại sao tôi lại không tin lời cô ấy rằng cô ấy bị cuốn hút bởi sự đàn ông, tốt bụng, hồn hậu và đáng tin cậy của tôi chứ? Tôi lấy vợ, cả họ nhà tôi mừng biết bao nhiêu.
Đêm tân hôn, cô ấy để tôi làm chuyện ấy một cách miễn cưỡng, thậm chí có vẻ chịu đựng. Những lần sau đó cũng thế. Nhưng tôi cho chuyện đó là thường bởi cuộc sống tình dục của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, cô ấy cần có thời gian. Nhưng rồi sự thật đập ngay vào đầu tôi. Ngày thứ 8 sau khi cưới, do để quên một thứ giấy tờ, tôi phải về nhà lấy giữa giờ làm việc buổi chiều. Khi mở cửa phòng ngủ, tôi bàng hoàng nhận ra vợ mình đang trần trụi làm tình với… một người đàn bà. Đó là bạn thân của cô ấy, người vẫn sát cánh bên cô ấy trong suốt quá trình chuẩn bị đám cưới và tiến hành hôn lễ. Tôi rụng rời đến mức không nói nổi lời nào, cho đến lúc cô gái đó đã ra vể. Chính vợ tôi đã chủ động nói chuyện với tôi. Cô ấy thú nhận mình là les và từ lâu đã yêu người bạn gái đó. Nhưng để che mắt thiên hạ, để gia đình không thất vọng, cô ấy cần một người chồng. Vợ tôi xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Cô ấy xin tôi đừng bỏ cô ấy, ít nhất là trong vài năm nữa. Tôi không biết như thế nào nữa. Làm sao có thể chung sống với người đàn bà đã lừa dối mình, một người đồng tính? Nếu có không ly hôn thì tôi biết tôi không thể có đời sống tình cảm vợ chồng với cô ấy được nữa. Nhưng ly hôn ngay khi cưới thì cũng chẳng khác nào tiết lộ và thừa nhận sự nhục nhã của mình. Bố mẹ tôi sẽ ra sao? Hôm qua, vợ tôi đưa ra một đề nghị. Cô ấy nói muốn có với tôi một đứa con, sau đó sẽ ly hôn. Cô ấy nói rằng như thế bố mẹ tôi cũng sẽ có một đứa cháu, và cô ấy cũng sẽ có một đứa con. Tôi thấy đề nghị đó cũng là một sự thỏa hiệp hợp lý với tình trạng chúng tôi hiện giờ, để hai bên đều “có vẻ ổn”. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không lành mà tôi vẫn chưa nghĩ ra. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.