Hãy dũng cảm tìm hiểu nguyên nhân “tại sao mình bị cắm sừng”?
Trước đây, em ngại nói về chuyện này lắm. Ai hỏi về chuyện chúng mình, hay bàn tán về chuyện ngoại tình, em chẳng khí thế đâu mà bàn luận. Vì thực ra, em cũng là một kẻ ngoại tình trong mắt thiên hạ, em là người đàn bà không biết an phận. Và, có lẽ họ còn có thể gán ghép cho em nhiều lời lẽ khiếm nhã, mà bản thân em cũng chẳng dám nghĩ tới.
Ngoại tình. Xưa, người ta ghét cay ghét đắng, bài xích, lên án, bêu riếu. Người ngoại tình nếu chẳng may bị phát hiện, có thể bị mất việc, bị ghẻ lạnh, hoặc chịu tiếng nhục cả đời.
Nay, ngoại tình hình như là một điều gì đó quá đỗi bình thường, giống như chuyện con người ta phải hít thở không khí, phải ăn, phải sống. Ngoại tình được tô vẽ, được khai thác triệt để, trở thành đề tài nóng trên những trang báo “lá cải”. Mà không, những tờ báo lớn của bộ nọ, ngành kia cũng đâu có bỏ qua đề tài “sốt sình sịch” này, bởi thiên hạ - bây giờ người ta không kì thị ngoại tình nữa, mà vô hình chung họ đã ngầm thỏa hiệp, đã bình thường hóa chuyện ngoại tình.
Vậy thì, chuyện em ngoại tình, cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi. Đó là chuyện xảy ra tự nhiên, bản thân em và anh đều không thể kiểm soát được.
Lấy nhau 3 năm mà em chẳng có diễm phúc làm mẹ, lúc thì anh nói phải đợi năm đẹp, nào là “hổ quý”, nào là “rồng vàng”, rốt cục những cơ hội đúc “thiên tài” lần lượt qua đi, em vẫn chỉ vò võ một mình mỗi ngày trong căn phòng rộng thênh thang.
Em là người phụ nữ được nhờ chồng, nghĩa là trong khi nhiều người phụ nữ phải đầu tắt mặt tối, đi đêm về hôm, đau đáu với việc kiếm tiền, hạn chế mọi nhu cầu cá nhân… Thì em, một người phụ nữ mới dập dòm vào tuổi 30 đã có nhà lầu, xe hơi, đã có thể thỏa sức mua sắm, cho bố mẹ, anh chị em bao nhiêu tiền, chồng cũng chẳng bận tâm. Hàng tháng, tài khoản được chồng “bơm” tiền vào đều đều. Cứ mỗi ngày chồng lại đôi ba lần điện thoại hỏi em muốn ăn gì, mua gì, đi đâu thì tự quyết định.
Em muốn gì cũng được, miễn không phải là bắt chồng chở đi shopping, đi dã ngoại, đi du lịch, hay đại loại đến một điểm nào đó. Đơn giản vì chồng quá bận. Ừ, mà đúng thôi, nếu không bận thì đào đâu ra tiền. Trên đời này mấy ai được ngồi mát ăn bát vàng? Mấy ai không làm mà cũng có ăn đâu? Anh bận thế, mới có tiền mà mua nhà lầu, xe hơi, mới đủ tiền để vợ tung hoành ở nhà mà chẳng phải nhọc công lao động?
Nhưng, ăn chơi, nhảy nhót mãi rồi cũng chán, quần áo đẹp, mĩ phẩm đắt tiền, đi đến những nơi sang trọng, chẳng còn quấn hút em. Em chỉ ao ước được một ngày sở hữu anh 24 tiếng, khi em mở mắt đã thấy anh bên cạnh, rồi chúng mình cùng thong thả đi ăn sáng, đi uống café, đi mua sắm… Dù em biết điều ao ước đó không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng em vẫn không thôi ao ước.
Tình cảm anh dành cho em, có lẽ chỉ đong đếm bằng sự tồn tại của những vật dụng đắt tiền, bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn. Khi em mở mắt, anh đã đi làm từ bao giờ, khuya muộn, khi em đã mệt mỏi thiếp đi, anh mới lặng lẽ trở về, nhiều đêm sợ đánh thức em, anh ngủ gục ở ghế, nhìn anh mà em đắng lòng.
Nỗi niềm của em anh không thể biết, công việc, tham vọng của anh em cũng chẳng thể sẻ chia. Chúng mình giống như hai vật thể sống, vật vờ trong ngôi nhà sang trọng, thiếu tiếng cười, thiếu những khao khát về nhau.
Vậy rồi, em quyết định rời xa anh, vứt bỏ tất cả tiền bạc, sự an nhàn hưởng thụ, em đi ngoại tình. Chỉ khác với những người phụ nữ giấu giếm, lừa dối chồng, khi bỏ đi, em đã viết cho anh biết tâm tư của em, chấp nhận ra đi tay không, dù chẳng biết tương lai chờ em phía trước sẽ ra sao. Em tin vào người đàn ông mới của em, dù anh ấy nghèo, chẳng có địa vị, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến em, bên em mỗi ngày, nâng niu em dịu dàng, tôn trọng em như báu vật. Anh ấy đã khỏa lấp những ngày làm vợ nhạt nhẽo của em, bên em mỗi khi em buồn, an ủi em mỗi khi em muốn buông xuôi. Chính người đàn ông ấy đã khuyên em không nên từ bỏ hôn nhân, vì sợ em khổ, nhưng cũng chính em lại là người thiết tha từ bỏ hôn nhân để đến với anh ấy. Bây giờ cuộc sống của em rất vất vả, em vui vẻ kiếm tiền, vui vẻ chia sẻ cùng người đàn ông mới. Và, hơn lúc nào hết, em chẳng còn mặc cảm là kẻ ngoại tình. Em muốn đối diện với tất cả những đàm tiếu, nhìn thẳng vào thực trạng vợ chồng mình đã trải qua, mà bình thản nói rằng: “Ngoại tình thì đã sao?”. Quan trọng là, đằng sau sự ngoại tình ấy, là một tình yêu, là trách nhiệm, là sự dám đối diện. Ngoại tình chẳng có tội, nếu nó làm cho những kẻ trong cuộc hạnh phúc. Em không cổ súy cho ngoại tình. Nhưng nếu trong cuộc sống hôn nhân, bằng cách nào đó, khi ngoại tình xảy ra, đừng tìm cách đổ lỗi cho đối phương. Hãy dũng cảm tìm hiểu nguyên nhân “tại sao mình bị cắm sừng”. Có lẽ, chỉ như vậy, hôn nhân mới hoặc được duy trì, tái tạo, hoặc sau đổ vỡ, thì những người trong cuộc hôn nhân đó mới không vì sự đổ vỡ hôn nhân mà đau khổ, mất phương hướng, bi quan với cuộc sống… Suy cho cùng, ngoại tình cũng chẳng phải là điều rất xấu. Ngoại tình thì đã sao?