Sau khi đọc bài viết “Người yêu tôi sống vì bản năng”, tôi như tìm thấy mình trong những dòng tâm sự ấy. Và nên hôm nay, tôi đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để mong nhận được những lời góp ý, chia sẻ từ các bạn.
Cách đây 2 năm, tôi gặp em. Ấn tượng của tôi về em là một cô tiểu thư xinh đẹp, sành điệu, con nhà giàu (đây cũng là kiểu con gái tôi chúa ghét từ trước tới giờ). Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về em. Dù em được bố mẹ chiều chuộng từ bé, sống trong gia đình không thiếu thốn bất cứ một thứ gì nhưng em sống tự lập khá sớm, luôn biết quan tâm, chăm sóc người khác và điều đặc biệt là em có học vấn vô cùng đáng nể. Cũng kể từ đó, hình ảnh của em bắt đầu thay đổi trong suy nghĩ của tôi.
Một hôm, khi thấy tay em sưng vù, tôi vội hỏi: “Tay em bị làm sao vậy?” nhưng em lắc đầu không nói. Mãi một lúc sau, em mới cho tôi biết nguyên nhân: “Hôm trước đi làm về, em thấy người yêu mình đi cùng một cô gái khác, em không giữ được bình tĩnh nên đã bị tai nạn”. Lúc đó, trong tôi bỗng có một cảm giác rất lạ… và dường như tôi bắt đầu yêu em từ hôm ấy.
Thời gian đó, tôi thường xuyên quan tâm, hỏi han em rất nhiều về cuộc sống, công việc… và dường như em cũng bắt đầu cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em không chỉ đơn thuần là tình bạn bình thường.
Em chủ động nói lời yêu tôi sau một tháng quen nhau và gần một tuần chia tay người yêu cũ. Em cũng đã kể cho tôi rất nhiều về chuyện quá khứ, rằng em và người cũ đã yêu nhau được hai năm, hai người cũng đã chung sống với nhau như vợ chồng… Nghe những điều đó, tôi thực sự rất buồn và thất vọng… nhưng rồi tôi tự động viên mình rằng, đó chỉ là chuyện quá khứ, con người ai cũng có quá khứ cả và dù muốn hay không muốn thì mọi chuyện đã qua cũng không thể nào thay đổi được, điều quan trọng nhất là ở hiện tại, em yêu tôi và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi.
Thế nhưng, thời gian đầu khi mới yêu nhau, em đã khóc rất nhiều. Tôi hỏi lý do vì sao em như vậy thì em nhất định không nói. Theo cảm nhận của tôi thì dường như em vẫn chưa quên được người cũ. Và tôi chợt nhận ra mình chỉ là người thay thế cho bóng hình người ấy trong trái tim em.
Tôi vẫn luôn ở bên em, cho em dựa vào vai mình mỗi khi em khóc. Nhiều lúc tôi hỏi em: "Sao em cứ khóc hoài vậy?" nhưng em vẫn không trả lời. Cho đến một ngày thì chính tôi lại không thể cầm được những giọt nước mắt khi biết em bị bệnh máu trắng. Tim tôi đau đớn như bị vỡ nát thành trăm mảnh...
Khi bình tâm lại, tôi tự nhủ rằng: "Tôi sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương, quan tâm, chăm sóc em. Em đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong tình cảm và cuộc sống rồi, tôi sẽ không để em phải chịu đau khổ thêm nữa".
Còn về phía em, dường như tôi không phải là người đàn ông duy nhất em yêu, em cần.... Ngày kỷ niệm tròn một tháng yêu nhau, tôi hẹn em đi chơi nhưng em lại nói dối tôi :"Em có việc bận" để đi chơi với người đàn ông khác... và càng đau đớn hơn khi người đó lại chính là một người bạn của tôi. Cũng chẳng biết ông trời xui khiến thế nào mà tận mắt tôi chứng kiến hai người đó tay trong tay bên nhau. Lúc đó, tôi đã cố tình đi qua em và người đó như không quen biết... nhưng chỉ một lúc sau, em đã chạy theo tôi vừa khóc lóc vừa xin lỗi: "Em không có ý gì cả. Bọn em chỉ nói chuyện với nhau như những người bạn thôi". Và đấy cũng là lần đầu tiên tôi tha thứ cho em.
Sau một thời gian yêu nhau thì em đưa tôi về quê em chơi để ra mắt gia đình và gặp gỡ bạn bè em. Thế nhưng, khi đi chơi với bạn bè, em đã bỏ mặc tôi lại với những người không quen biết. Khi đi hát, em cũng để tôi ngồi lạc lõng giữa mọi người rồi bỗng dưng biến mất. Tôi buồn quá bỏ ra ngoài cho khuây khỏa thì cũng là lúc tôi chứng kiến được cảnh em đang khóc lóc nói chuyện điện thoại với người yêu cũ. Từng lời yêu thương của em dành cho người ấy như những vết dao đâm sâu vào trái tim tôi. Cũng trong đêm đó, tôi lập tức quay về Hà Nội, dù em hết lời năn nỉ, níu kéo.
Sáng sớm hôm sau, em đã gọi điện cho tôi khóc nức nở và xin lỗi rất nhiều. Em nói rằng: "Cứ về quê là những kỷ niệm cũ bên người ta lại ùa về. Lúc đó em say nên em không thể làm chủ được mình... em xin lỗi...". Và tôi lại tha thứ cho em một lần nữa.
Thời gian chúng tôi được ở bên nhau không còn nhiều vì chưa đầy một tháng sau, tôi phải đi tu nghiệp ở nước ngoài. Trong những ngày tôi sắp sửa đi, em luôn ở bên cạnh tôi, chiều chuộng, chăm sóc tôi rất chu đáo. Đấy cũng là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi có em bên cạnh.
Buổi tối liên hoan tiễn tôi lên đường, em vẫn lén lút nhắn tin và nói chuyện điện thoại với một người đàn ông đã có vợ ở công ty. Em cũng đã kể với tôi rất nhiều lần về người đó, rằng "Anh ta tán tỉnh em bao lâu nay nhưng em không thích"; "Em không nỡ nói những lời tàn nhẫn với anh ta vì dù sao bọn em cũng làm cùng cơ quan"; "Anh ta đã có vợ rồi và em chỉ muốn coi anh ta như một người đồng nghiệp bình thường"... Nhưng tối hôm đó, tôi lại đọc được những tin nhắn ngọt ngào của hai người dành cho nhau. Và một lần nữa, em lại thanh minh trong nước mắt: "Không có chuyện gì cả. Anh đừng có hiểu lầm em"... Tôi lại tin em nên bỏ qua cho em tất cả vì dù sao, anh ta cũng đã có vợ và con.
Hôm sau tôi lên máy bay, cả hai chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau và hứa hẹn rất nhiều điều về hạnh phúc, tương lai hai đứa. Em nói với tôi trong nghẹn ngào: "Anh ạ! Dù anh đi ba năm hay lâu hơn nữa, em vẫn sẽ chờ anh vì em yêu anh". Tôi xúc động ra đi... cùng hy vọng vào tình yêu vô cùng lớn lao đó.
Thời gian đầu nơi đất khách quê người, thời tiết mưa nhiều khiến tôi không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ em. Tuy mới sang đây, chưa quen biết ai, chưa có nhiều tiền nhưng vì nhớ em nên tối nào tôi cũng ôm bốt điện thoại công cộng để nói chuyện với em. Khi nghe tiếng em khóc trong điện thoại"Em nhớ anh quá", lòng tôi bỗng dưng quặn lại... Lúc đó tôi chỉ muốn được trở về với em ngay tức khắc.
Một thời gian sau, tôi cũng đã có điện thoại và máy tính để tiện cho công việc và liên lạc với em. Ban ngày đi làm, tôi thường xuyên dùng điện thoại để nói chuyện với em, tối về, hai chúng tôi lại vào skype để nói chuyện với nhau. Có những lúc đọc mail và những tin nhắn em gửi, tôi cảm nhận được tình yêu và những giọt nước mắt của em trong những dòng chữ đó.
Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian ấy, có một người bạn của tôi làm cùng công ty em nói với tôi rằng, em đang lăng nhăng với một người đàn ông đã có vợ trong công ty. Dù đấy là một người bạn khá thân của mình nhưng tôi vẫn không tin những lời cậu bạn đó vì hầu hết thời gian em đều dành cho tôi. Buổi trưa nào tôi cũng gọi điện nói chuyện với em, tối về hai đứa đều online và nhìn thấy nhau qua webcam thì làm sao em có thể lừa dối tôi khi một ngày, tôi và em đã nói chuyện với nhau cả 8 tiếng? Tôi không tin những lời "bịa đặt" đó mà chỉ tin vào tình yêu, nỗi nhớ qua những dòng chữ em gửi cho tôi hằng ngày.
Nhưng rồi, những lời đồn thổi em lăng nhăng càng ngày càng nhiều. Không chỉ là cậu bạn làm cùng công ty với em mà còn rất nhiều người bạn tôi nói rằng đã chứng kiến cảnh hai người tình tứ bên nhau. Khi không thể im lặng được nữa, tôi đã nhờ cậu bạn thân nhất của mình xác minh tất cả mọi chuyện... và tôi đã bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật phũ phàng rằng, em đã phản bội tôi kể từ lúc tiễn tôi lên máy bay về.
Em đã đến bên người ta khi tôi bước lên máy bay chưa kịp nóng chỗ. Những tin nhắn, những dòng mail em vừa gửi cho tôi còn đong đầy yêu thương, nỗi nhớ... thì chỉ sau đó vài phút thôi, sẽ là những lời nói ngọt ngào tương tự em dành cho nhân tình của em ở công ty.
Buổi sáng tôi gọi em dậy ăn sáng để đi làm thì em nói: "Em sẽ ăn mỳ rồi đi làm luôn"... nhưng tôi đâu ngờ, sau khi tôi gọi em dậy thì sẽ có một người đến đón em đi ăn sáng rồi đi làm.
Có nhiều lúc tôi gọi cho em vào buổi trưa nhưng em không nghe máy. Sau đó thì tôi nhận được tin nhắn: "Em đang bận họp nên không thể nghe máy được". Nhưng sự thật thì em đang "họp" cùng nhân tình ở một nơi nào đó...
Hằng ngày em vẫn kể cho tôi nghe về anh ta rằng: "Anh ta vẫn cứ bám riết lấy em nhưng em không bao giờ thèm để ý"... Nhưng tôi nào đâu biết được, đấy chỉ là những lời dối trá? Và càng đau lòng hơn khi hằng ngày chúng tôi vẫn chat với nhau, vẫn nhìn thấy nhau qua skype, vẫn dành cho nhau những lời ngọt ngào thì đồng thời, em cũng sẽ chat với nhân tình qua yahoo và gửi gắm cho anh ta những lời yêu thương tương tự.
Rồi một ngày, em nói với tôi: "Em muốn đeo nhẫn để mọi người biết em đã đính hôn và để những người đàn ông khác xung quanh em không theo đuổi nữa". Tôi đã gửi nhẫn về cho em mà không kiềm chế được sự sung sướng vì đó cũng là ước nguyện của tôi từ rất lâu. Nhưng tôi nào đâu biết được, đó chỉ là bình phong để em qua mắt mọi người khi nhân tình của em bị đuổi việc vì tội lăng nhăng với em. Em đeo nhẫn vào tay chỉ muốn đánh lạc hướng dư luận, mặt khác, em cũng nói dối với anh ra rằng: "Em đeo nhẫn đính hôn của người yêu" nhưng "người yêu" em nhắc tới không phải là tôi mà là một chàng trai khác em mới cặp cách đó không lâu.
Giờ đây, khi tất cả mọi chuyện về em đã bị phơi bày thì em lại khóc và nói với tôi rằng: "Thật sự em rất hối hận và cảm thấy ghê tởm với tất cả những việc em đã làm. Nhưng em mong anh hãy tha thứ cho em vì em vẫn là người yêu của anh, vẫn có lòng tự trọng, vẫn nhận ra những sai lầm của mình để thay đổi. Em là một đứa được ăn học đàng hoàng nên em sẽ biết suy nghĩ và không bao giờ phạm phải sai lầm nữa. Anh hãy tha thứ cho em... dù chỉ có 1% hy vọng thì em cũng sẽ cố gắng để làm lại tất cả".
Các bạn ạ! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Thật sự khi biết về sự dối trá của người con gái mình yêu, tôi cảm thấy rất ghê tởm... nhưng càng ghét, càng hận em bao nhiêu thì tôi lại càng thấy nhớ và yêu em bấy nhiêu!