Đến lúc này, dù rất mực yêu thương người vợ và thương 2 đứa con nhỏ, Kiên vẫn phải cắn răng chấp nhận ký vào là đơn ly hôn.
Cô gái quê xinh đẹp nhất vùng bị “thả bom”
Hạnh sinh ra ở vùng miền núi sơn cước hẻo lánh của miền quê ở xã Đ., huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cô được trời phú cho nước da trắng ngần, vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan, nên ở độ tuổi 17 trông cô như một thiếu nữ thực sự tràn đầy sức sống, khiến đám trai làng các thôn gần xa chết mê chết mệt.
Mỗi đêm về, nhiều thanh niên “trồng cây si” trước nhà, ngỡ mong người đẹp để ý nhưng với Hạnh, đám trai quê nào có đáng gì. Sớm ý thức được vẻ đẹp trời ban cho mình và không cam chịu cuộc sống chân lấm tay bùn như những bạn gái cùng trang lứa khác, cô luôn nuôi mộng thay đổi cuộc đời mình bằng việc sẽ kiếm một tấm chồng giàu sang.
Trong suy nghĩ, cô sợ cảnh lấy chồng quê vì nhìn thấy đám bạn cùng lứa chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng. Khi còn nhỏ thì chăn trâu cắt cỏ, lớn lên chút nữa thì lấy chồng sinh con, rồi làm ruộng sống khiến cuộc đời nhàm chán. Vì điều đó mà cô quyết tâm thay đổi cuộc đời. Nhưng sẽ không có gì đáng chê trách nếu con đường đi tới sự giàu có, hạnh phúc của cô được xây dựng bằng chính quyết tâm và nghị lực. Hạnh đã không làm như thế.
Bỏ học giữa chừng khi chưa học hết cấp 2, Hạnh đã chọn cho mình nghề thợ may để kiếm sống. Do không yêu nghề nên cô cũng chỉ nhởn nhơ cho qua ngày và luôn ngóng chờ một ngày nào đó sẽ có chàng hoàng tử cưỡi đến rước. Giấc mơ của Hạnh cũng đã thành hiện thực khi có 1 đoàn kỹ sư xây dựng về khảo sát, xây chiếc cầu bắc qua con sông Đò Rồng.
Với vẻ đẹp của mình, cô đã sớm lọt vào tầm ngắm của mấy anh kỹ sư xây dựng. Ở vùng quê nghèo này nghe nói đến cái tên “kỹ sư” nghe sang lắm nên việc Hạnh cũng xiêu lòng trước những lời mật ngọt của 1 anh kỹ sư bảnh bao lịch sự tên Minh là không cần bàn tính.
Trước những lời nói ngọt ngào có cánh và cũng tin tưởng vào mấy anh kỹ sư được học hành tử tế, con nhà có giáo dục nên cô đã không ngần ngại trao thân cho Minh. Cả 2 thường xuyên lén lút đêm xuống, kéo nhau ra mép sông vụng trộm ân ái.
Khi cái thai bắt đầu lớn dần, Hạnh nghĩ đến viễn cảnh Minh sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, rồi 1 đám cưới sẽ được diễn ra với anh kỹ sư con nhà giàu có trên thành phố, từ đây mình sẽ sống cuộc đời giàu sang. Nhưng với Minh – một tay kỹ sư từng trải đời và bôn ba các công trình khắp nơi, anh ta cũng giả vờ vui mừng và hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới trong nay mai. Để chắc ăn, Minh còn tỉ tê, thề thốt sẽ về báo tin mừng này cho cha mẹ và sớm đưa Hạnh ra mắt họ hàng.
Hàng xóm thì không ngớt lời bàn tán, chúc mừng Hạnh vừa xinh gái, lại vừa tốt số, vớ được anh chồng thành phố tốt mã, nhà giàu. Vậy nhưng, cô gái quê không hề mảy may nghi ngờ tình cảm của Minh dành cho mình là sự chơi vui nên mong ngóng chờ đợi. Nào ngờ, mộng ước và lời chúc phúc ấy vỡ tan. Khi “cầu xây xong đã lâu vẫn không thấy người về đưa dâu”. Hạnh ngóng đợi bao nhiêu, nỗi chất chứa, muộn phiền dâng trào thêm bấy nhiêu. Mầm sống trong người mỗi ngày một lớn, mà Minh vẫn biệt tăm, điện thoại luôn tò tí te, ngoài vùng phủ sóng.
Lúc này cô mới hỏi thăm nhà cửa “chồng sắp cưới” qua một số bạn bè cùng công ty thì chỉ được biết đại khái nhà Minh ở 1 phường nào đó của thành phố Vinh, chứ cũng không ai biết rõ. Cô đánh liều bắt xe ngược phố đi tìm Minh. Giữa chốn đông người của phố phường, việc mò mẫm tìm Minh như mò kim ở đáy bể, Hạnh lẳng lặng trở về nhà trong nỗi thất vọng tràn trề, đành thú thật với bố mẹ việc mình đã có thai. Vì tương lai của con cũng như sợ dư luận ở vùng quê nghèo, cha mẹ cô đã bắt phải phá bỏ giọt máu ngoài ý muốn.
Đau đớn bắt quả tang vợ ân ái cùng nhân tình trên giường
Từ đó cô sôngs trong sự mặc cảm nên cũng ít tiếp xúc bên ngoài hơn. Bẵng đi một thời gian, hạnh phúc lại mỉm cười. Vượt lên trên tất cả dư luận và sự ngăn cản của gia đình, 1 anh chàng cùng quê hiền lành tên Kiên ngỏ lời yêu. Trong lòng anh nghĩ rằng với tình cảm chân thành của mình anh sẽ xoa dịu vết thương lòng mà Hạnh đang phải cam chịu.
Đám cưới vùng quê không rộn ràng, chỉ là bữa tiệc đơn giản. Ngày lên xe hoa, nước mắt Hạnh ngắn dài vì hạnh phúc và cảm thấy tủi hổ vì một thời lầm lỡ. Thương vợ bao nhiêu, Kiên càng cố gắng bù đắp, dành hết tất cả sự yêu thương, chăm sóc tận tình, giúp cô quên dần đi quá khứ. Những đứa con kháu khỉnh chào đời khiên cuộc sống gia đình nhỏ luôn hạnh phúc.
Ngày ngày chồng đi làm, vợ ở nhà buôn bán và chăm sóc con nhỏ, gia đình đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Tưởng chừng từ đây cuộc đời cô đã được hạnh phúc, vậy mà tấm lòng bao dung cao thượng của Kiên cũng không đủ sức mạnh để níu kéo bước chân vợ khỏi lạc bước thêm 1 lần nữa. Ai cũng nghĩ cô đã 1 lần vấp ngã nên sẽ là người quý trọng cuộc sống hạnh phúc nhất nhưng chính cô đã tự tay phá bỏ. Cái máu lăng loàn đã ăn sâu vào con người khiến cô vẫn ngựa quen đường cũ.
Vẫn không an phận với hạnh phúc mình đang có, ý thức được vẻ đẹp ngày càng mặn mà của mình, Hạnh ngày càng chăm chút hình thức. Và trước những lời trêu ghẹo của người đàn ông khác, cô đã không vượt qua được. Đã hơn mấy lần chồng cô nghe mọi người xì xào bàn tán về tính lăng nhăng của vợ nhưng đã bỏ ngoài tai tất cả. Bởi Kiên rất yêu vợ thương con.
Từ trong sâu thẳm, Kiên nghĩ rằng tình cảm cao thượng của mình, niềm tin dành cho vợ sẽ khiến cô biết trân trọng và gìn giữ hạnh phúc mình đang có. Thế nhưng trái tim của người đàn ông chất phác đã đặt nhầm chỗ. Và nếu như không có lần tình cờ quên cục sạc pin điện thoại thì mãi mãi Kiên trở thành kẻ bị vợ “cắm sừng”.
Buổi tối, cách đó mấy quãng đường có nhà bà con đám cưới, ăn cơm xong Kiên rảo bước sang bên nhà phụ giúp. Thế nhưng, được một lúc thì anh mới sực nhớ mình quên đem theo cục sạc pin nên vội trở về nhà. Lạ thay, cánh cửa đã bị chốt chặt bên trong, gọi mãi vẫn không có tiếng vợ trả lời, Kiên đánh liều đạp cửa.
Cánh cửa vừa bung, ánh điện bật sáng, anh sững sờ thấy vợ mặt tái xanh, đầu tóc rối bù, mình trần như nhộng nằm trên giường ngủ của vợ chồng, cạnh bên vẫn còn đôi giày của nam giới. Đến lúc này, anh mới tin những lời xì xào của người dân là có thật. Trong cơn cuồng nộ của 1 kẻ bị phụ tình, bội bạc, Kiên lao vào túm tóc vợ đánh mấy bạt tai, sỉ vả và gọi điện cả 2 bên gia đình nội, ngoại đến giải quyết.
Nhưng trước mặt mọi đông đủ gia đình, người đàn bà lăng loàn vẫn không chịu nhận tội mà bịa ra lý do chính Kiên đã đi “ăn vụng” trước nên khiến mình cay tức và quyết trả thù. Sự biện minh ấy càng khiến Kiên không thể cao thượng thêm một lần nữa, khi đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình phản bội chồng ngay chính trong ngôi nhà. Anh chấp nhận ký vào tờ ly hôn.
Ít ngày sau, người dân cùng quê ra phố huyện Anh Sơn tình cờ bắt gặp cảnh Hạnh khoác tay đi với một người đàn ông khá. Cô không tỏ vẻ ăn năn, hối hận. Rồi đây, không biết hạnh phúc của người đàn bà có máu lăng loàn kia có chịu an phận bên người đàn ông kia, hay thêm 1 lần nữa lại tự đánh mất hạnh phúc của mình, điều đó chưa ai biết trước được.
Người dân xóm nghèo xã Đ., chỉ thầm tiếc giá như Hạnh biết trân trọng tình cảm chân thành của chồng và rút ra được bài học ở lần vấp ngã đầu đời chắc cuộc đời cô đã không lắm truân chuyên, hạnh phúc gia đình không bị đổ vỡ, 2 đứa con của cô đã không phải chịu cảnh chia lìa…
*Tên nhân vật đã được thay đổi