Cô Giao, 46 tuổi
Tôi năm nay 46 tuổi, đang làm việc trong một công ty và con gái tôi đang học cấp 3. Tôi đã ly hôn với chồng từ rất sớm vì anh ta đã phản bội mẹ con tôi, tôi không thể tha thứ cho điều đó.
Tôi sống một mình với con gái, tuy khó khăn nhưng tôi có việc làm và thu nhập cố định, thêm vào đó, bố mẹ và các anh rất tốt với tôi nên cuộc sống của tôi cũng khá ổn định, đầy đủ.
Tôi có một người dì, dì ấy rất tốt với tôi, tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, bà thường cho tôi một ít kẹo, đó là một điều rất đáng quý vào thời đó. Khi tôi kết hôn, dì của tôi đã cho tôi một chỉ vàng như một món quà.
Năm ngoái, dì tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, tin này là một cú sốc lớn đối với tất cả chúng tôi, sức khỏe của dì tôi bình thường rất tốt.
Gia đình của dì tôi không phải là đặc biệt giàu có và họ đã phải chi rất nhiều phí điều trị trong vài tháng qua. Một hôm chú tôi gọi cho tôi và hỏi tôi có tiền không? Chú tôi gần đây dường như đã rất suy sụp, mặc dù hi vọng mong manh nhưng vẫn muốn cố gắng điều trị cho dì hết sức.
Chú tôi nói nếu còn cách nào khác thì chú sẽ không hỏi tôi vay tiền, vì chú biết tôi một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì.
Tôi biết rằng 70 triệu đồng chú muốn vay tôi chỉ là một phần nhỏ và mặc dù tôi biết rằng số tiền này chú và dì sẽ không thể trả nhưng tôi vẫn quyết định vay một người bạn và cộng thêm số tiền sẵn có của tôi, tôi cho chú vay 50 triệu đồng.
Tôi nghĩ rằng một số mối quan hệ giữa mọi người không còn được đo đếm bằng tiền, mà được đối xử bằng sự chân thành. Nếu mối quan hệ giữa những người thân được đo bằng tiền thì sẽ không có sự chân thành. Vì vậy, nếu một người thân bị bệnh nặng và vay tiền của tôi, tôi sẽ vay số tiền đó mặc dù tôi biết rằng có thể họ không trả lại được. Bởi vì tiền thì bạn có thể kiếm lại được nhưng tình cảm, mối quan hệ thân thiết giữa những người thân trong gia đình thì rất khó hàn gắn nếu đã có rạn nứt.
Ông Chu 55 tuổi
Tôi năm nay 55 tuổi, đã nghỉ hưu được 5 năm nhưng tôi vẫn đang đi làm thuê kiếm tiền tiêu vặt.
Con trai tôi cũng đã lập gia đình và cháu trai tôi đã đi học. Tôi có một người chị họ ở quê, hơn tôi 10 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi cách đây nửa năm. Nhiều người nói bệnh ung thư phổi không thể chữa khỏi, tuy nhiên gia đình vẫn cố gắng điều trị mong muốn một điều kỳ diệu xảy ra.
Khi chồng chị họ gọi điện cho tôi để vay tiền, tôi đã rất ngạc nhiên, tuy là họ hàng nhưng chúng tôi rất ít đi lại, giao tiếp, thậm chí tôi biết rằng anh ấy cũng phải rất vất vả mới có được số điện thoại của tôi.
Lúc đầu, tôi cũng nghĩ đến việc sau này có thể lấy lại được số tiền cho vay không, 50 triệu này có ảnh hưởng gì tới gia đình tôi bây giờ không, sau đó tôi đã quyết định trao đổi với vợ.
Khi tôi nói với vợ về điều này, cô ấy thậm chí còn không cần suy nghĩ, cô ấy chỉ nói: “Đừng nghĩ nhiều anh ạ, hãy cứu người trước, con người, tình cảm quan trọng hơn tiền bạc”.
Sau đó tôi đã chuyển cho vợ chồng chị họ vay 50 triệu, sau khi cho vay xong tôi cũng rất nhẹ lòng và cũng cảm ơn vợ tôi. Thực tế 50 triệu này là nửa năm lương của tôi, không ngờ vợ tôi lại thẳng thắn và quyết đoán như vậy.
Dù không thường xuyên liên lạc với chị họ nhưng dù sao tôi cũng là người thân, khi họ gặp khó khăn vẫn nên giúp đỡ trong khả năng của mình.