Chúng tôi quen biết rồi phát triển mối quan hệ để dẫn đến đám cưới chỉ chưa đầy nửa năm. Thùy nhận lời yêu tôi - theo lời cô ấy nói với mọi người - vì thấy tôi đứng đắn, nghiêm túc, có trách nhiệm. Còn tôi quyết định cưới cô ấy vì cô là một phụ nữ thùy mị, đôn hậu, sống vị tha, trong khi tuổi tôi đã 35.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị cưới, tôi đã biết rất rõ Thùy từng có một tình yêu rất đẹp với một người đàn ông tôi có quen biết, nhưng không thân thiết. Anh ta là người có tài nổi trội, được rất nhiều phụ nữ ưa thích. Dẫu từ khi sống với tôi, Thùy thể hiện một người vợ đảm đang, tận tụy với chồng con, nhưng tôi vẫn chạnh lòng mỗi khi nghĩ đến mối tình đẹp như mơ của cô trước đây. Biết là mình vô lý, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được.
Tôi là thủ trưởng một cơ quan dưới sở. Trong đợt tuyển thêm người về làm việc đầu năm nay, tôi đã rất để ý tới Trà. Cô xinh đẹp, trẻ trung (kém tôi gần 20 tuổi) chỉ là một phần, điều quan trọng là cô rất thông minh, đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của cơ quan đối với một nhân viên mới vào làm việc. Tất cả mọi thành viên trong hội đồng tuyển trọn đều rất ưng ý Trà. Cô đứng đầu trong số 5 nhân viên trúng tuyển.
Từ khi vào làm việc, Trà thể hiện một nhân viên mẫn cán, hết mình với mọi công việc được giao, quan hệ tốt với mọi người, hòa nhã, khiêm nhường, biết cách ứng xử nên ai cũng quý mến cô. Vừa xinh đẹp lại mới 23 tuổi, chưa có “đối tượng” nên nhiều chàng trai chưa vợ trong cơ quan đã “chạy đua” trong công cuộc chiếm lĩnh trái tim cô. Nhưng tôi thấy cô chỉ để ý đến công việc mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Do nhiệm vụ mà có nhiều ngày Trà phải có mặt ở nơi khác. Những hôm như thế, tôi thấy trống trải và hẫng hụt. Một lần, cô xin phép về quê giỗ đầu người cha, do ở tận thành phố Vinh mà tôi đã đồng ý để cô nghỉ 3 ngày, trong khi cô chỉ xin có 2. Đó là những ngày tôi rất buồn, lòng dạ bồn chồn, ra vào không yên. Vậy là tôi đã thực sự yêu cô - một tình yêu thầm kín, đơn phương, không thể bộc lộ, vì vừa đã có vợ, vừa là thủ trưởng cơ quan, phải giữ “tư thế”.
Không thể không công nhận, từ khi có Trà ở cơ quan, tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, bớt đi rất nhiều tâm trạng u uất mỗi khi nghĩ đến mối tình cũ của vợ mà hiện tại do công việc, Thùy và người đàn ông kia thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Mặc dù anh ta cũng đã có vợ, con, nhưng lấy gì bảo đảm “tình cũ không rủ cũng tới”? Nhưng bây giờ có Trà, tôi không nặng nề về chuyện đó nữa.
Không hiểu do tình cảm tự nhiên hay xuất phát từ lòng biết ơn mà dần dần tôi thấy Trà cũng không được tự nhiên mỗi lần tiếp xúc riêng với tôi. Rồi một lần, tôi có việc phải ở lại cơ quan đến tối (thỉnh thoảng tôi vẫn như vậy), vào lúc hơn 17h, bỗng Trà gõ cửa phòng. Cô nói có việc đột xuất liên quan đến công tác muốn xin ý kiến của tôi vì người trưởng phòng không dám quyết. Thế là lần đó, tôi không kìm nén được tình cảm, đã thổ lộ và ôm cô vào vòng tay, thực hiện một nụ hôn đắm đuối.
Lúc đầu, cô cựa quậy như là muốn thoát ra với câu nói: “Đừng, anh, em sợ!”. Nhưng rồi cô cũng mút chặt lấy lưỡi tôi và người thả lỏng dần. Cô hoàn toàn không làm chủ được bản thân nữa. Song, tôi vẫn tỉnh táo để nghĩ mình đang ở cơ quan, dưới tầng trệt còn bảo vệ, không thể kéo dài những giây phút này tại đây nên đã nhanh chóng giải quyết công việc để Trà ra về.
Thế là từ lần đó, tôi và Trà chính thức yêu nhau - một mối quan hệ không được phép. Biết vậy nhưng chúng tôi đã không thể cưỡng lại được trái tim. Và phải giữ kín, chỉ lén lút gặp nhau tại điểm hẹn xa, ở ngoại vi thành phố. Nhưng về sau, lại có một sự việc khiến tôi không thể yên lòng. Người giám đốc sở (cấp trên trực tiếp của tôi) cũng rất thích Trà. Ông này có người vợ già, yếu trong khi vẫn còn hừng hực khát vọng. Do năng lực chuyên môn tốt nên cô được người trưởng phòng trao nhiều việc quan trọng, phải thường xuyên lên sở để giải quyết. Và người giám đốc sở đã không bỏ qua cô gái xinh đẹp này.
Càng ngày tôi càng yêu Trà hơn. Tôi để ý thấy cô cũng rất yêu tôi, một tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải vì tôi là “sếp”. Bằng chứng là cô nhiều lần nói với tôi: “Anh giỏi toàn diện, hay là bỏ chức giám đốc, chuyển sang cơ quan khác chỉ làm chuyên môn, vẫn sống khỏe, lại thanh thản?”. Tôi nói với Trà là số phận đã xô đẩy vào vị trí này rồi. Giờ làm vậy người ta lại nghĩ mình bị kỷ luật nên mới mất chức, chứ thâm tâm không mặn mà gì với chức tước, nhất là từ khi yêu trà, tôi chẳng cần mọi thứ phù du.
Tôi và Thùy sống với nhau ngày càng nhạt nhẽo, gượng gạo. Cô cũng linh cảm thấy tôi khác trước nên đã tự ái mà tỏ rõ quan điểm sẵn sàng chia tay để tôi sống với người khác, chứ không chấp nhận chồng ngoại tình. Và tôi muốn ly hôn để sống hợp pháp với Trà, song, lại rất ấm ức khi người giám đốc sở luôn gọi Trà lên gặp.
Tất nhiên, mỗi lần như vậy cô đều hỏi ý kiến tôi. Biết rõ ông ta chỉ muốn “cải thiện” chứ không dám như tôi, sẵn sàng ly hôn để lấy Trà làm vợ, tôi vẫn rất tức tối. Nhưng tôi là cấp dưới, biết làm sao? Viết thư này, tôi rất cần ở các anh chị một lời tư vấn. Tôi có nên ly hôn để lấy Trà và xử trí thế nào trong mối quan hệ với ông giám đốc sở kia?