Valentine chưa qua thì Quốc tế phụ nữ lại tới. Nhiều lúc cứ tự hỏi không hiểu sao hai cái ngày này nhất thiết cứ phải đặt cạnh nhau đến thế. Trong khi một số người hạnh phúc ngây ngất vì được “một nửa” của mình chăm lo, chiều chuộng thì cũng có những người tự nấp vào một góc tối, lặng lẽ nhìn ra, thèm muốn, ghen tỵ…
Hôm nay mới là ngày 7/3 nhưng không khí của ngày dành cho một nửa thế giới đã bắt đầu nhộn nhịp từ ngoài đường cho đến tận văn phòng làm việc.
Với một kẻ chẳng thích hoa hoét như nó thì những lẵng hoa được bày bán đầy ngoài đường kia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và với một đứa không bạn trai, không người theo đuổi như nó thì càng chẳng có lí do gì để mong đợi, để hồi hộp. Một món quà bất ngờ đến từ một nhân vật giấu tên ư? Hay một lời tỏ tình giống như màn nhảy flashmob từng làm điên đảo cư dân mạng? Ở độ tuổi của nó bây giờ liệu có còn chỗ cho những cái lãng mạn đến như thế?
Ngày mai, nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là nhớ để mà không quên gọi điện về cho mẹ, người mà nó thương yêu nhất trên đời này. Một ngày đặc biệt với nhiều người nhưng không đặc biệt với nó sẽ lại trôi qua trong nhẹ nhàng, bình yên, và không sóng gió… Cũng may, ngày 8/3 năm nay không phải ngày cuối tuần, cả ngày cắm đầu cắm cổ vào công việc nên chỉ cần lo buổi tối là xong.
Nếu có ai đó hỏi nó có thấy buồn không thì câu trả lời tất nhiên là “Có chứ, sao lại không?”. Ngay cả những người phụ nữ mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất thì bên trong cũng chỉ “mềm như bún” thôi mà, huống hồ nó lại là đứa chẳng cứng rắn chút nào, nếu không muốn nói là yếu mềm và cực kỳ sướt mướt.
Nó tự nhủ “Rõ ràng chẳng phải ngày Lễ tình nhân (14/2) thì sao phải buồn vì không có người yêu nhỉ?”. Nhưng đố ai không buồn, không tủi thân cho được đấy! Nhìn trước, ngó sau, liếc bên phải, bên trái, thấy cô này ôm hoa, cô nọ ôm gấu bông, hay cô kia đang khoác tay nũng nịu bạn trai thì chỉ có nước muốn chạy nhanh về nhà, úp mặt vào gối để khóc lóc, than thở cho bõ tức. Đấy là còn chưa kể đến chuyện “nhức mắt” khi con bạn thân cùng phòng ôm một bó hồng to sụ hình trái tim về nhà. Mà con bạn này đến buồn cười, bản thân chẳng làm gì nên tội mà sao lại cứ nhìn nó với ánh mắt ái ngại. Nó thấy phiền vì điều đó. Chắc chắn năm nay nó sẽ lên giường nhắm nghiền mắt trước khi con bạn thân trở vể để khỏi phải hỏi han và khỏi phải tủi thân cho nó.
Lần mò lên mạng xem có gì hay ho để khuây khỏa, để được an ủi phần nào thì bắt gặp ngay một bài viết với tiêu đề “Kế hoạch ngày 8/3 cho những nàng cô đơn”. Khẽ bĩu môi “Trời, mình mà cần đến những lời khuyên trẻ con, không thực tế này sao?”. Nhưng mà muốn chê bai hay phản bác thì cũng phải mở ra xem người ta nói gì chứ, quyết định click chuột, trong lòng cười khẩy : “Có lẽ view của bài viết này cao phần lớn cũng nhờ vào những kẻ chẳng tin nhưng lại rất tò mò như nó đây”.
Ở nhà đóng cửa xem phim, tự nấu một bữa ăn thịnh soạn, hay tụ tập ăn chơi, chè chén với hội bạn cùng cảnh ngộ? Thật vô nghĩa, dù làm gì thì cũng chỉ là chạy trốn, chạy trốn một thực tại phũ phàng. Mà chạy trốn một ngày thì chạy trốn để làm gì cơ chứ? Thà là cứ bình thường như mọi ngày, sáng làm việc, chiều làm việc, tối về lại nấu ăn, rồi đi ngủ theo đúng guồng quay đã định sẵn dù là khóc ướt gối đi chăng nữa. Nó đã "sống sót" qua ngày Valentine mà chẳng cần một kế hoạch hoàn hảo nào thì chẳng lẽ lại bị “trọng thương” không gươm giáo vào ngày kém quan trọng hơn này sao?
Hãy cứ buồn vào ngày mai để ngày này sang năm nó đã gặp một người, yêu một người, nắm chặt tay một người, và không còn phải đứng trong góc khuất lặng lẽ nhìn ra...thèm thuồng...