Sau khi vào đại học, nhiều sinh viên rời quê lên thành phố xa lạ học tập nên giai đoạn này các bạn sinh viên cần tự thu xếp và lo cho cuộc sống của mình. Cuộc sống của một sinh viên ở trường đại học không gì khác ngoài “cơm ăn , áo mặc, nơi ở, phương tiện đi lại”, và “miếng ăn” đã trở thành vấn đề được nhiều bậc phụ huynh và học sinh quan tâm.
Tôi tin rằng những gì cha mẹ và học sinh quan tâm nhất về cơ sở vật chất trường đại học là căng tin. Cha mẹ đều hy vọng các sinh viên có thể ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng ở trường. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, ngày càng nhiều sinh viên không muốn đến nhà ăn ở trường nữa, ngày càng nhiều sinh viên ngại đến căng tin.
Đối với sinh viên đại học, có một khoảng cách lớn giữa cuộc sống trong khuôn viên trường và quá khứ, họ không chỉ phải hoàn thành tốt hơn trong học tập mà còn phải chăm sóc bản thân thật tốt trong cuộc sống. Trong số đó, “chế độ ăn uống” là vấn đề được nhiều học sinh và phụ huynh hết sức quan tâm.
Có lẽ đối với sinh viên năm nhất, bởi vì họ tràn đầy tò mò về mọi thứ trong trường đại học, bạn có thể nhìn thấy sinh viên năm nhất ở khắp mọi nơi trong căng tin. Nhưng khi sinh viên sống lâu hơn trong trường, nhu cầu đến căng tin ngày càng thấp. Điều này đã trở thành một hiện tượng phổ biến đối với hầu hết mọi sinh viên, và lý do đằng sau nó cũng rất dễ hiểu.
Căn tin của trường bố trí thực đơn rất cố định, dù thực phẩm ngon, nhưng ăn lâu ngày sẽ chán, lúc này sinh viên chỉ đến ăn ở trong căng tin khi thời gian eo hẹp.
Ngoài ra, lượng thức ăn trong căng tin rất ít, đối với sinh viên đại học, đang ở "tuổi ăn, tuổi lớn" thì điều này trở thành trở ngại rất lớn.
Có một sự thật mà người cô bán hàng trong căng tin run rẩy cho biết: "Cho dù phải đổ thức ăn thừa đi cũng không cho học sinh ăn quá nhiều".
Tôi tin rằng nhiều sinh viên đã phàn nàn về sự keo kiệt của các cô bán hàng trong căng tin, tất nhiên không phải căng tin nào cũng vậy và người nào bán cũng giống nhau. Tuy nhiên trên thực tế thì đa số trong căng tin thì những người bán đều cho rất ít thức ăn so với số tiền mà sinh viên bỏ ra. Họ muốn phục vụ nhiều sinh viên hơn cũng như điều quan trọng nhất là lợi nhuận.
Nhiều học sinh đã từng phàn nàn dù ăn ở cuối buổi rồi nhưng các cô trong căng tin vẫn rất "keo kiệt", tuy nhiên không phải vậy, họ có nỗi "bất lực" của chính mình.
Thực tế căng tin ở trường học đều không phải do nhà trường tự quản lý mà do một công ty tư nhân đứng ra quản lý, ký hợp đồng và vận hành. Ngoài vấn đề cốt lõi là đảm bảo vệ sinh cho món ăn thì họ cũng cần phải tiết kiệm những thứ khác để đảm bảo chi phí, lợi nhuận của mình.
Vì vậy, nhiều công ty sẽ lắp thiết bị theo dõi trong căng tin để cố gắng kiểm soát lượng suất ăn của từng học sinh. Các cô bán hàng trong căng tin sẽ không được phép làm sai lệch quy định đó, không phải cho ít thức ăn là vì họ keo kiệt, đây là sự "bất lực" đối với người lao động.