“Ăn hay không ăn thịt chó” từ lâu đã trở thành đề tài tranh cãi căng thẳng của bạn trẻ Việt. Phe ủng hộ thì cho rằng chó cũng giống như các loài động vật khác như bò, lợn, gà… việc ăn thịt chó không có gì đáng lên án. Phe phản đối lại đưa ra lý lẽ chó là người bạn thân thiết, trung thành của con người, ăn thịt chó là tiếp tay cho những hành vi “giết bạn” man rợ.
Những ngày qua, sự xuất hiện của bức ảnh bé gái òa khóc bên chú chó bị thui vàng càng khiến cho cuộc tranh cãi thêm cao trào, căng thẳng. Bức ảnh “hơn vạn lời nói” được lan truyền với tốc độ chóng mặt cùng nhiều câu chuyện cảm động về tình bạn giữa người và chó, khiến người nghe không thể cầm lòng.
“Người bạn” thân thiết của tuổi thơ
Chó là con vật gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Còn nhỏ, chắc hẳn bạn trẻ nào cũng từng gắn bó với một chú cún cưng, chơi đùa với nó như người bạn thân thiết. Bởi vậy, khi nhắc đến tình bạn giữa người và chó, phần lớn các bạn trẻ đều nhớ về ký ức tuổi thơ của mình.
Bạn Hoàng Dung chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện xúc động: “Hồi nhỏ mình cũng từng khóc lóc, nước mắt giàn giụa khi chú cún cưng của mình chết. Ngày đó, nhà mình nuôi một con chó tên Vàng. Nó rất khôn, nghe lời chủ và đặc biệt quấn quýt với mình. Ngày nào đi học, nó cũng vẫy đuôi theo mình ra tận đầu ngõ, đuổi mãi mới chịu về. Lúc mình sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa bạn nó cũng đi theo. Nhưng không may, một ngày con Vàng bị xe máy tông chết. Lúc bố đưa nó về để giữa sân, mình đã ôm nó và khóc rất nhiều mặc cho máu me vấy khắp mặt. Ông nội mình nhổ một nhúm lông vàng của nó cho vào túi nilon và treo lên cành cây chanh bên sân vườn. Ngày nào mình cũng ra ngồi nhớ chú chó Vàng. Nhìn bức ảnh bé gái khóc lóc, một tay chạm lên người chú chó đã bị giết thịt mà lại thấy ký ức tuổi thơ tràn về”.
Bạn Trần Hiếu cũng kể lại tình bạn của mình với chú chó cưng thời thơ ấu: “Tôi từng có một “cô” chó rất đáng yêu. Chính tay tôi bế nó về từ khi còn nhỏ, run rẩy như cục bông màu vàng. Tôi và cô chó chơi với nhau như hai người bạn thân thiết suốt 6 năm trời và tôi thực sự tin rằng nó có thể thấu hiểu tâm tư, tình cảm lúc vui lúc buồn của tôi dù không biết nói.
Vậy mà tôi cũng từng như bé gái trong ảnh, chứng kiến người thân (bố dượng) bắt cô chó cưng vào bao rồi đem đi thịt. Tôi không dám đối diện với xác của nó đã được thui vàng, chỉ biết chui ra sau nhà ngồi một xó khóc lóc, ấm ức. Suốt một thời gian dài sau đó, tôi thấy trống trải, hụt hẫng, cô đơn bởi trước giờ ngoài cô chó ra tôi chưa từng thân thiết với người bạn nào như thế.
Tôi không ghét những người ăn thịt chó, cũng không dám lên tiếng phản đối, cấm đoán họ nhưng bản thân tôi từ nhỏ đến giờ chưa một lần ăn thịt chó. Bởi tôi không muốn có em nhỏ nào phải chịu cảm giác mất đi người bạn thân thiết vĩnh viễn như tôi ngày xưa. Thực sự, với người lớn chó chỉ là con vật bình thường, không muốn nuôi nữa thì thịt. Nhưng với trẻ con, chó là bạn là người thân nên khi nhìn nó bị giết không khỏi bị ám ảnh”.
Gắn bó như thành viên gia đình
Chó không chỉ là người bạn thời thơ ấu mà đôi khi còn gắn bó mật thiết như một thành viên của gia đình.
Câu chuyện của bạn Đặng Thanh Tùng khiến người nghe không cầm được nước mắt. Bạn kể: “Nhà mình có nuôi một chú chó ngót 13 năm trời. Hôm nó chết trời lạnh lắm. Nó cũng ốm lụ khụ cách đó mấy ngày rồi. Mẹ mình bảo lên đút cho nó mấy thìa chào chứ mấy hôm rồi nó không ăn gì. Nhưng mình nghĩ nó cũng ốm bình thường thôi bởi ngày xưa lúc gần đẻ, con nó bị chết trong bụng, khi mổ lấy con ra để lại cái u to, từ đó năm nào cũng trở bệnh mà vẫn qua khỏi như thường, nên cũng không đoái hoài gì đến nó.
Một lúc sau, mình nghe thấy nó thét to ở nhà trên, chạy lên thì đã thấy nó nằm quỵ xuống, mắt đục, lưỡi vắt ra ngoài. Mình sợ quá, lấy cái máy sấy sấy cho nó ấm lại, tay ấn lưỡi vào trong nhưng vẫn không cứu được. Mình một tay đỡ lấy đầu nó, một tay lay lay người kêu khóc “Ly ơi, dậy đi Ly ơi…”.
Mình chôn nó ở sau vườn, vừa khóc vừa nghĩ lại suốt 13 năm nó gắn bó với cả nhà. Nhớ ngày nhỏ nó nghịch ngợm, đi bậy lung tung rồi cắn sách vở, đồ dùng. Có lần bị đánh nó sợ quá bỏ đi xong rồi nó vẫn tìm về, mắt cụp xuống, kêu ư ử. Xem như nó cũng đã sống hết kiếp với nhà mình như một thành viên trong gia đình, giờ nghĩ lại thấy có quá nhiều kỷ niệm với nó”.
Kết thúc câu chuyện, bạn Thanh Tùng còn nhắn nhủ: “Các bạn ạ, ăn thịt là bản năng sinh tồn của con người nhưng cũng nên có một chút tâm linh như đạo Hồi không ăn thịt lợn, đạo Hinđu không ăn thịt bò, đạo Phật, Thiên Chúa thì không ăn thịt chó. Hãy coi chó là con vật linh thiêng, ban đầu 1 người không ăn, sau rồi đến 2 người, 3 người… mình tin rằng dần dà lớp trẻ sau này sẽ bỏ được việc ăn thịt chó”.
Bạn trẻ có nick name Dly Khờ cũng kể một câu chuyện xúc về chú chó đáng thương từng được chứng kiến: “Nhà chú mình có nuôi một con chó. Nó trông nhà giỏi nhưng nhiều rận quá nên chú gọi người đến giết thịt. Lúc bị người ta vây bắt, nó chạy một mạch đến trốn sau chân chú mình để cầu cứu. Chú mình động lòng bảo người ta không thịt nữa. Nhưng không biết nghĩ thế nào mấy ngày sau chú lại gọi người ta tới. Lần này, chú không còn ở đó, nó cũng không có nơi để cầu cứu đành nép người nằm thu lu ở góc sân để người ta đến bắt. Không gắn bó nhiều với chú chó đó nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt sợ sệt của nó lúc sắp bị bắt, giết mà mình không cầm được nước mắt”.
Những câu chuyện cảm động của các bạn trẻ về tình bạn giữa người và chó ít nhiều khiến những người ăn thịt chó phải “chùn lòng”. Không thể phủ nhận chó là loài vật thân thiết với con người, đặc biệt là các em nhỏ nên việc “không nên ăn thịt chó” ngày cảng được nhiều người ủng hộ.