Gió lùa vào tóc cô, rối tung, bụi bặm và cái nắng oi bức của mùa hạ, rát... không phải vì quá nóng, vì thời tiết, vì quen với cảm giác cùng anh đi dưới mưa mà cô thấy khó chịu. Đơn giản, khi một mình thì bất cứ mùa nào, buổi nào, nóng hay lạnh, ấm hay không ấm đều cảm thấy trống vắng và đáng ghét như nhau.
Cô lãng mạn, cô không thực tế, cô muốn yêu và luôn nhắc tới kỷ niệm với những tình yêu cũ. Phải rồi, cô yêu thật nhiều, bằng những cuộc tình ngắn ngủi, lướt qua nhanh chóng, đôi khi còn chưa có được cảm xúc như từng quen nhau. Tình một đêm ư? Không hẳn, buông thả ư? Không đúng! Vậy là gì, chỉ là phút bối rối bởi ánh nhìn lạ, khi đang chênh vênh và đúng lúc cần ngả vào ai đó.
Người ta bảo, đàn bà thật mềm lòng, yếu đuối và ủy mị trước đàn ông nên thường bị lợi dụng. Ở đời, luôn có sẵn những gã Sở Khanh chỉ đợi để chiếm lấy cảm tình từ những người phụ nữ như thế, một thứ tình ngọt ngào, không mất nhiều sức lực mà vẫn vun đầy xúc cảm xác thịt, thỏa mãn giới tính... Nhưng anh thì khác…
- Tại vì em say...
Cô gác máy, xóa tên anh trong danh bạ điện thoại, đúng rồi, cần phải bỏ đi, quên anh và xem như là quá khứ, mặc dù chỉ mới đây thôi, cô còn nhắn cho anh những câu đồng cảm, ngọt nhạt, dỗi hờn, những lời tâm sự, sốc nổi... vậy mà bỗng chốc cô thay đổi, nó khiến anh không thể kiểm soát.
Anh tự hỏi: cô là ai, tính cách bất đồng, suy nghĩ mông lung, vì hoàn cảnh, vì ức chế, vì một lý do rất riêng nào...? Có lẽ anh là một tấm áo, cô mượn tạm khi lạnh, một chiếc dù che đỡ cho cô bước qua mưa hay đơn giản hơn anh là người chịu nghe cô nói...? Tất cả, như một dấu chấm hỏi to tướng mà vì bản tính của một gã đàn ông trưởng thành anh ngập ngừng, thôi không cặn kẽ...
Còn cô, vẫn thế, nhìn anh bình thản, không gần, không xa, không thân thiện hơn lúc trước, có cái gì đó xuất hiện... như sai lầm và trùng khít khi cô nói bâng quơ về một công việc, một dự án kinh doanh, một chiến lược quảng bá thương hiệu cô nghiên cứu... và cô hoàn thành như kết thúc ở anh, lấy lại một ánh nhìn mà từ đầu chỉ để gửi vào đó dòng suy tư không quá kéo theo suy nghĩ, đánh giá của nhiều người bên cạnh về một ả đàn bà đều đặn hàng ngày, café đến mòn chỗ.