17 tuổi, hăm hở gói vài bộ quần áo lỗi mốt, tôi theo bà cô họ dắt mối ra thị xã làm nhân viên mát xa cho một nhà nghỉ, sau khi bố mẹ tôi đã nhận của bà chủ số tiền tạm ứng trước.
Vốn thông minh, chăm chỉ, hơn tuần học nghề, tôi đã thuộc hết các động tác đấm lưng, xoa bóp, thư giãn cho khách. Rất trẻ và rất quê, tôi được nhiều khách nam đăng ký chờ đến lượt để tôi phục vụ.
Bà chủ ưng ý lắm, thỉnh thoảng khách lại thưởng cho tôi tiền vì làm rất tốt. Nghĩ bụng, công việc đơn giản lại kiếm nhiều tiền, chả trách ở đây chị nào cũng xúng xính áo váy, phấn son, nước hoa ngất trời.
Tháng đầu tiên trôi qua êm ả, nhẩm đến số tiền lương và thưởng gửi bà chủ mà tôi suýt reo lên. So với nghề làm nông chắc phải bằng cả năm đầu tắt mặt tối. Sang tháng sau bà chủ gọi tôi lên ngọt nhạt: “Con làm tốt lắm, chả mấy chốc mà xóa hết nợ, hôm nay cố gắng học thêm vài bài chiều khách con nhé!”
Tôi vui vẻ gật đầu ngay. Tưởng học thêm vài bài bấm huyệt, giác hơi, nào ngờ tôi phải thực hành vào xoa bóp gợi dục để đưa khách đến Z cho bà chủ thu tiền. Tôi sợ lắm, xin bà chủ về quê. Bà đổi ngay thái độ, nghiến răng rít lên: “À! Ra mày to gan nhỉ? Mày có biết bà bỏ ra bao nhiêu tiền để mua mày không? Biết điều thì làm theo không thì đừng trách bà ác, bà phỉ nhổ cả nhà mày cho mày xem!”.
Vừa học tôi vừa nức nở sợ hãi. Được vài hôm, một tối muộn, bà chủ bắt tôi diện váy áo mỏng tang, ngắn thun lủn, son phấn, nước hoa thơm nức để đón một ông khách sang trọng. Vào phòng ông không bắt tôi xoa bóp mà lịch sự mời tôi dùng bữa đã được bà chủ bày sẵn.
Chưa bao giờ được ăn một bữa ngon đến thế mà nếu không vì rụt rè, lạ lẫm chắc tôi phải vét sạch đĩa. Ăn xong ông rót cho tôi một cốc nước ngọt, còn ông vẫn uống rượu. Uống cạn sạch cốc nước ngọt thơm mát, một lúc tôi thấy người lạ lắm, cứ bồng bềnh và máu chạy rần rật trong người, tôi mê đi…
Mãi đến sáng muộn, tôi mới tỉnh. Mang chuyện thì thầm với chị cùng làm, chị cho biết bà chủ đã pha sẵn thuốc kích dục vào cốc nước ngọt để bán trinh của tôi cho ông khách sộp, lấy cả đống tiền. Chị bảo ở đây ai cũng vậy, còn phải bán tiếp vài lần nữa, không theo lời bà chủ chỉ có chui xuống đất mới thoát được.
Cách vài tháng sau, kiếm được mối, bà chủ đưa tôi ra phố, bỏ tiền để người ta vá lại cái ngàn vàng, biến tôi thành “gái sạch” ngây thơ để ông khách đứng tuổi được hài lòng, trả cho bà rất nhiều tiền.
Mẹ tôi ốm, bà nhất định không cho tôi về, vì theo bà tôi chưa trả hết nợ mà bà đã tạm ứng cho bố mẹ tôi trước khi tôi lên đây. Không hiểu bố mẹ tôi nhận của bà bao nhiêu mà tôi đã phải bán trinh đến lần thứ hai vẫn chưa trả đủ.
Rất may tôi không phải đóng vai gái sạch lần nào nữa vì nhà nghỉ của bà bị phanh phui do chứa gái mại dâm. Tôi trở về quê trong nỗi đau mất mát. Tôi sẽ làm lại cuộc đời bên lũy tre, ruộng vườn chân chất, biết là khó nhưng tôi sẽ cố. Quê nghèo sẽ che chở, đùm bọc và xóa hết vết nhơ trong đời tôi…