TRẺ » Đời sống trẻ

Nỗi khổ mang tên 'máy bay' và 'phi công trẻ'

Thứ sáu, 27/04/2012 21:53

Đang háo hức cầm tờ menu chọn món ăn, Huyền chưng hửng khi bị cô phục vụ quán “vô duyên” hỏi: “Hai chị em ăn gì?”. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười nhưng trong lòng Huyền lại thấy cay cay.

Ảnh minh họa

Nặng lòng vì làm “máy bay”

Cái bụng đói cồn cào bỗng dưng mất cảm giác, cổ họng thì như nghẹn ứ chẳng muốn ăn nữa, Huyền chúa ghét cái cảm giác dù đã cố tránh nhưng thi thoảng vẫn cứ phải nhìn thẳng vào thực tế: mình đã quá già cỗi so với chàng. Tránh làm sao được, bình thường khi nam nữ bằng tuổi nhau, chị em nom đã luôn "cứng" hơn cánh mày râu rồi, trong khi đó, Huyền lại hơn chàng tận 5 tuổi, dù đôi bên có ra sức “ngụy trang” khéo léo đến đâu thì chuyện che giấu đi khoảng cách của anh chàng 23 tuổi với một “bà chị” sắp bước sang đầu băm dường như là điều không tưởng.

Nhưng buồn nhất có lẽ là những lúc mà Huyền có dịp diện kiến bạn bè chàng. Nhiều lúc nghe họ xưng hô “mày mày tao tao” với chàng rồi lại quay ra kính cẩn gọi mình là “chị”, Huyền cảm thấy chạnh lòng khó tả. Tủi thân hơn nữa là lúc nhìn thấy mấy cô bé trẻ trung, xinh tươi cứ nhí nhảnh bên cạnh mấy cậu bạn của chàng, rồi nghĩ đến mình, Huyền chợt thấy thiếu tự tin ghê gớm.

“Thôi thì chấp nhận điều đó và cứ nghĩ rằng mình già, mình xấu mà người ta vẫn yêu, thế mới đúng tình yêu chân thành”, đó là cách suy nghĩ hiệu quả nhất để Huyền giải tỏa stress khi phải làm “máy bay”.

Không được lạc quan như Huyền, Mai Trang lại luôn sống trong cảm giác dằn vặt, đấu tranh tư tưởng vì trót yêu "phi công trẻ".

Trang tâm sự, kể từ ngày yêu một anh chàng kém 3 tuổi, cô bị cả gia đình lẫn bạn bè liên tục công kích. Bố mẹ cô mấy tháng nay cứ hết đi vào lắc đầu lại đến đi ra chép miệng, thi thoảng đay nghiến con gái: “Nuôi con ăn học tử tế mà sao ngu ngốc thế, đâm đầu vào yêu thằng trẻ ranh, sau này khổ một đời thôi”. Các cụ cổ hủ đã vậy, đến mấy bà chị thân thiết cũng chẳng thoáng hơn là bao. Họ cứ nhất định lấy tư cách người đi trước nhồi vào đầu Trang tư tưởng “kết hôn xong, đẻ thêm đứa con có mà như 2 cô cháu”.

Cũng không thể trách họ được vì họ chỉ nghĩ cho Trang. Cô xinh xắn, công việc đề huề, ổn định, 25 tuổi, bố mẹ cô giờ mong con gái kiếm được tấm chồng cân xứng. Vậy mà sự lựa chọn của cô lại là chàng “phi công trẻ” vừa chân ướt chân ráo ra trường, còn đang chấp chới với bao dự định hão huyền, viển vông. Gia cảnh “phi công” cũng "mèng mèng" nên tất nhiên lúc này chàng vẫn chỉ là một anh cựu sinh viên nghèo vượt khó. Thử hỏi bố mẹ Trang không nẫu lòng sao được.

Không được gia đình ủng hộ nên nhiều khi Trang chán nản lắm, bản thân cô cũng nửa đùa nửa thật thú nhận: “Yêu vậy thôi chứ thấy tương lai mờ mịt quá, đợi được đến lúc chàng có sự nghiệp ổn định, vững vàng để kết hôn thì chắc mình đã thành bà già xấu xí rồi”.

Thành "phi công" cũng có sướng gì

“Nhiều lúc đi ăn uống với nhau, thấy nàng móc túi ra trả tiền mà thấy nhục lắm nhưng mình thì lực bất tòng tâm, chả lẽ khi nào hết tiền thì không gặp nhau nữa...”, Quốc Thái (21 tuổi) tâm sự.  

Thái tình cờ quen Luyến tại nơi cậu thực tập. Luyến nhỏ người, xinh xắn tính tình lại trẻ trung nên tuy biết nàng hơn 4 tuổi, Thái vẫn không ngăn nổi cảm giác xao xuyến trước bà chị xì tin này. Cậu càng hạnh phúc hơn khi biết Luyến cũng có cảm tình với mình. Thế rồi từ “chị em” họ chuyển dần qua “cậu tớ” rồi cuối cùng là “anh em” lúc nào chẳng hay. Tình yêu đến với họ bất chợt dù chỉ trong âm thầm giấu diếm, bởi cả hai đều vô cùng ái ngại trước miệng lưỡi thế gian cũng như không mặn mà với khẩu hiệu “phi công trẻ lái máy bay bà già”.

Người đời cứ bảo yêu gái già thì sướng, họ kinh nghiệm, biết chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc. Nhưng đó là họ chỉ nhìn vào bề nổi. Chứ cứ thử lần đầu tập tọe “lái máy bay” như Thái thì mới hiểu thế nào là “nỗi lòng phi công”.

Thái gặp khá nhiều áp lực. Đi với nàng, cậu luôn phải cố tỏ ra chững chạc, đứng đắn từ trong ra ngoài. Quần jeans, áo phông giờ cất hết, thay vào đó là những sơ mi, quần Âu chỉnh tề, đĩnh đạc. Đến râu ria cả tuần mọc lún phún, nhom nhem Thái cũng phải "để dành" chẳng dám cạo, chỉ bởi nàng bảo "trông mày râu nhẵn nhụi nhìn trẻ con lắm!”. Khổ nhất là ngay cả khi hai đứa giận hờn, cãi vã, Thái luôn phải nhận phần thua thiệt về mình, vì bằng không sẽ bị mang tiếng “trẻ con hay chấp nhặt!”.

Không chỉ có vậy, cậy ra đời sớm hơn Thái vài năm, Luyến thường tự cho mình là người đi trước, kinh nghiệm đầy mình nên mọi chuyện cô luôn tự mình quyết định. Nhiều lúc Luyến còn tự hào tuyên bố: “Em có thể giải quyết mọi việc một cách êm đẹp mà không cần có anh”, cô chẳng mảy may để ý đến tâm trạng của người yêu, cô càng không biết rằng hành động ấy cũng đã động chạm rất nhiều đến tự ái của một gã "phi công" như Thái.

Nhắc đến tự ái thằng đàn ông thì có lẽ “đau” nhất là vấn đề tài chính. Ngay cả khi Luyến không bao giờ than thở chuyện “bao trai” thì Thái cũng đã đủ thấy xấu hổ. “Anh làm gì có tiền, thôi cứ để đấy cho em”, mỗi lần nghe người yêu thủ thỉ như thế và móc hầu bao ra mà Thái thấy muối mặt và bất lực vô cùng.

“Ai bảo mình trẻ người non dạ hơn, tài cán chưa vượt được nàng. Thôi thì cố đợi một thời gian nữa, mình điều kiện hơn, lúc đó sẽ bù đắp cho nàng vậy”, Thái chỉ biết tự an ủi mình và người yêu như vậy, nhưng trong lòng thì luôn nặng trịch nỗi đau thầm kín mà chỉ những phi công trẻ như cậu mới hiểu.

Có câu “Tình yêu không phân biệt tuổi tác”, nhưng thực tế nó vẫn là liều thuốc thử nồng độ cao với các cặp trai gái. Và chắc chắn chỉ có sự kiên nhẫn, hi sinh cùng một tình yêu chân thành mới có thể phá bỏ được những rào cản về tuổi tác để các “phi công” và “máy bay” đến được với nhau.

Infonet