TRẺ » Đời sống trẻ

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Thứ năm, 07/06/2012 08:44

Tôi cô đơn, tôi đang chờ đợi một tình yêu đích thực đến với mình...

Chẳng phải vì tôi kén chọn, cũng chẳng vì tôi khó tính mà bởi tôi chưa tìm được một người thật sự yêu thương tôi, chưa tìm được một người để tôi có thể tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời này. 

Người ta yêu nhau vì dục vọng, vì tiền và vì để vui nhưng tôi thì khác. Tôi không thể làm như người ta, tôi không thể mang tình yêu ra làm trò đùa, không thể nay yêu người này, mai yêu người khác. Và tôi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với người đã chia tay, với người đã từng tay ôm, má ấp.  Đúng hơn là tôi đang đợi, đang chờ một chàng hoàng tử có thể đem lại cho tôi hạnh phúc, có thể thương yêu tôi chân thành. Nhưng tình yêu thật khó đoán vì tình cảm con người có thể thay đổi và phai nhạt theo thời gian. Liệu tôi có quá hồ đồ, có quá ngây thơ khi tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu?  Đã qua rồi cái tuổi xuân xanh. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại và để lại đằng sau cái lắc đầu khó hiểu. Có lẽ ai đó nghĩ tôi cao giá, có lẽ ai đó nghĩ tôi vì đau mối tình cũ mà chư tìm được người để gửi gắm cả đời. Tôi đúng là thế, đúng là vết thương tình cũ quá sâu, nó đã hằn vào trong tâm trí tôi, trái tim tôi nên tôi không thể nào nghĩ mình sẽ tìm được một người chân thành hơn người cũ. Bởi niềm tin tôi đã đặt trọn vẹn vào người ta.

Đã qua rồi cái tuổi xuân xanh. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại và để lại đằng sau cái lắc đầu khó hiểu. (ảnh minh họa)

Ai nói tôi không buồn, không khóc. Nụ cười của tôi chỉ để che đậy đi tất cả những nỗi lòng trong tôi. Ngày lễ tết, người ta đi với bạn trai, đi với người yêu tôi buồn biết mấy nhưng biết làm sao được đây khi tình yêu chưa mỉm cười. Tôi sẽ không vì mình cô đơn mà vội vàng đón nhận một thứ tình cảm hời hợt. Bởi giờ đây tôi làm thế chỉ thiệt cho tôi, một đứa con gái đã không còn xuân xanh nữa.  Tối thứ bẩy, tôi thường lang thang một mình để tìm cảm giác lạ, để tìm về những ngày tháng thơ mộng bên người cũ nhưng dường như tất cả đã xa, đã không còn lãng mạn như xưa nữa. Nhìn người ta đi với nhau lòng tôi buồn rười rượi. Tôi cô đơn, thật sự là tôi đang rất cô đơn.  Bố mẹ ngóng tin, bạn bè chờ đợi ngày tôi đưa thiệp hồng nhưng không biết tôi phải chờ đợi cái ngày ấy đến bao giờ. Tôi sợ một cuộc hôn nhân vội vàng, rồi chia ly, sợ những cuộc ngoại tình vụng trộm rồi tan vỡ. Liệu có phải tôi đã quá kì vọng vào cuộc sống vốn đang đảo lộn này? Có phải tôi đã thi vị hóa tình yêu? Rồi đến lúc tôi cũng phải đi lấy chồng, tôi không thể ở vậy, không thể phí hoài cuộc đời. Nếu tôi sống một mình có lẽ tôi sẽ rất buồn chán, cuộc sống sẽ rất vô vị và tẻ nhạt.  Bao giờ, tôi phải chờ đợi đến bao giờ nữa?  Liệu có ai có thể ban phát một tình yêu chân thành cho tôi?

Eva