TRẺ » Đời sống trẻ

Nói yêu em nhưng anh cưới người khác

Thứ hai, 14/05/2012 08:46

Em như sét đánh bên tai khi hay tin anh đã đám hỏi với người ta, với người mà năm xưa anh đã bảo rằng anh hết tình cảm.

Anh à! Yêu anh em chưa kịp tìm hiểu về quá khứ của anh, mình yêu nhau và dành cho nhau như thể ta sinh ra là của nhau. Em đâu biết được rằng ngoài em ra anh vẫn còn một người khác.

Khi em biết được sự thật, anh lại bảo với em, anh và người ta đã hết tình cảm từ lâu rồi, hiện tại anh chỉ yêu mình em và người mà sau này anh muốn lấy làm vợ cũng chỉ là em thôi. Người ta là quá khứ của anh, xin em hãy cho anh thời gian để anh tìm cách nói với người ta và tìm cách thuyết phục gia đình.

Em đã tin anh và tiếp tục với tình yêu mà anh dành cho em. Anh yêu và quan tâm, chăm sóc em rất chu đáo. Em chưa hề có cảm giác em là người thứ ba,… Em cứ ngỡ rằng đây là bến đỗ bình yên trong cuộc đời của em.

Em đã tin anh và tiếp tục với tình yêu mà anh dành cho em. (ảnh minh họa)

Rồi thời gian dần trôi đồng nghĩa với lời hứa anh sắp phải thực hiện. Em như sét đánh bên tai khi hay tin anh đã đám hỏi với người ta, với người mà năm xưa anh đã bảo rằng anh hết tình cảm. Tại sao vậy anh? Tại sao anh đã tạo cho em bao niềm tin, hy vọng để rồi đành lòng cướp đi một cách nhanh chóng như thế này sao anh?

Ngày xưa anh bênh vực và yêu em như thế nào thì giờ đây anh xem em là người dư thừa mất rồi. Anh không can đảm nói với người ta, không can đảm đấu tranh với gia đình hay vì tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để giúp anh vượt qua tất cả?

...Để rồi bên cạnh cuộc đời anh không phải là em, để rồi anh không dám điện thoại, không dám nhắn tin hỏi thăm em, hay đó chỉ là một cái nhìn trìu mến. Em tự hỏi, em là người xa lạ với anh tự khi nào vậy? Từ người yêu mà giờ em là người đứng nhìn anh hạnh phúc bên người ta, anh sắp là chồng của người khác mất rồi. Tim em dường như tan nát khi anh bỏ em lại một mình và vui vẻ với người ta trong căn phòng nơi mà em với anh đã có biết bao kỷ niệm.

Em biết anh cũng không hạnh phúc trọn vẹn, em biết anh cũng đau lòng khi nhìn thấy em như vậy. Nhưng làm sao em có thể quên được anh khi hằng ngày làm cùng công ty với anh. Em ước gì mình không cùng chí hướng, mình không cùng làm ăn chung, để em có thể đi một nơi nào đó không có tên anh, không có hình bóng của anh. Giờ đây em muốn chạy trốn, thế nhưng vẫn còn công việc thì sao?

Anh ơi, xin hãy chỉ cho em cách để quên được anh, làm sao để không còn đau khổ khi chứng kiến mọi thứ. Đôi lúc em muốn đấu tranh nhưng em không đành lòng làm anh khó xử. Phải chăng em đã quá yêu anh?

Eva