Sau đó, tôi dắt ôsin tới bệnh viện kiểm tra. May mắn là không có thai, mà chỉ là dấu hiệu của bệnh dạ dày. Tuy nhiên, tôi vẫn không hết hoài nghi về họ. Càng ngày, tôi càng chú ý hơn tới cách hành xử của chồng và ôsin, thậm chí còn cố tình để họ có cơ hội gần nhau. Rốt cuộc, tôi cũng phát hiện ra một vài vấn đề trong mối quan hệ ấy.
Con bé là do mẹ tôi tìm về, là con của một thím họ ở quê. Nó giúp tôi chăm lo nhà cửa trước khi tôi sinh cháu. Con bé ở nhà tôi đã hơn hai năm và giữ mối quan hệ chủ - tớ khá hòa thuận. Tôi chưa từng coi ôsin là người ngoài, nên cho phép con bé ngồi ăn cùng mâm, thậm chí xúm xít với nó dọn dẹp nhà cửa. Giữa tôi và con bé chả khác gì tình cảm của hai chị em gái.
Ôsin nhà tôi rất hoạt bát, nhanh nhẹn và khá nuột mắt. Dù mới 19 tuổi, nó đã tỏ tường đủ chuyện trên đời, nhất là chuyện quan hệ nam nữ, cứ thao thao bất tuyệt kể này kể kia, nào chuyện mang bầu, sinh con cho tới vấn đề tránh thai…, rành rọt từng “chân tơ kẽ tóc”. Thậm chí, nó còn thẳng thắn tiết lộ, mọi kiến thức nó có được là nhờ đọc sách báo từ năm học phổ thông. Tôi trộm nghĩ, bọn trẻ bây giờ sống quá phóng khoáng, thoải mái. Tôi hỏi con bé chuyện bạn trai, nó tâm sự, hồi phổ thông cũng có yêu đương, thậm chí đã trao thân cho người yêu. Sau khi tốt nghiệp, hai đứa chia tay vì “xa mặt cách lòng”. Tới giờ, nó không nhớ nổi mặt mũi bạn trai cũ ra sao.
Riêng chồng tôi luôn xem ôsin là đối tượng để chọc cười. Tan sở về nhà, anh đều dành chút thời gian trò chuyện, trêu đùa con bé. Suốt thời gian qua, tôi đã quá quen với chuyện ấy, nên coi là bình thường, vì ngày nào tôi cũng ở nhà với con, nhất cử nhất động của mọi người đều không thể qua nổi mắt tôi. Nhưng thời gian gần đây, mọi việc đã thay đổi. Hết thời gian nghỉ sinh, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Không quá bận rộn với việc cơ quan, giờ giấc cũng thoải mái, chồng tôi và ôsin có những khoảng thời gian ở bên nhau, đặc biệt là vào buổi chiều. Anh ấy về nhà sớm hơn tôi một tiếng. Trong khoảng thời gian ấy, họ đã làm gì? Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi luôn canh cánh trong lòng chuyện ấy.
Quả không sai, sau khi có ý nghĩ ấy, mỗi lần về nhà, tôi đều rón rén nhẹ nhàng, cốt không phát ra tiếng động, thậm chí không gõ cửa, mà khẽ khàng mở khóa, rồi thình lình xộc thẳng vào phòng xem chồng đang làm gì. Có lần, khi con đang ngủ, chồng tôi và ôsin ngồi thượt trong nhà, chẳng động chân động tay việc gì. Họ nói chuyện gì với nhau nhỉ? Họ có làm gì khuất tất không? Tôi cứ mông lung mớ suy nghĩ hỗn độn ấy và phát hiện ra mình ngày càng mất niềm tin vào chồng, ngày càng xem bọn họ là “gian phu, dâm phụ”.
Sự hoài nghi của tôi ngày càng trầm trọng. Thậm chí, tôi toàn còn xin cơ quan cho về sớm để rình xem trong một tiếng ấy, chồng tôi và ôsin làm gì. Phải hơn một tháng làm “thám tử”, tôi mới thực sự nhận ra, quả thực có chuyện mờ ám giữa họ. Vào một hôm, tôi về sớm chừng nửa tiếng. Chồng tôi và con bé đang lục đục chuẩn bị đồ ăn trong bếp, trông hai người rất vui vẻ. Anh còn giúp ôsin lau vết bẩn trên mặt. Tôi như phát điên khi trông thấy cử chỉ thân mật ấy. Trông thấy thái độ nổi đóa của tôi, hai người có vẻ lúng túng. Ông chồng bèn mắng tôi nhiều chuyện, còn ôsin thì liên miệng thề thốt là không có gì xảy ra.
Vài ngày sau, tôi lại về sớm. Vừa bước chân vào cửa, tôi đã choáng ngất khi trông thấy ôsin đang ân cần rửa chân cho chồng mình. Không nhịn nổi, tôi quát nó cuốn sạch đồ đạc để mai về quê. Con bé khóc lóc quỳ xuống van xin tôi: “Em và anh rể không có gì đâu chị. Chỉ là anh ấy nhờ em rửa chân thôi ạ!”. Tôi vặn lại: “Anh ấy còn bắt mày làm những gì? Bắt mày lên giường, mày cũng nghe theo phải không?”. Chồng tôi nhảy vào chặn họng: “Cô quá đáng vừa thôi”. “Người quá quắt là anh đấy! Tôi bắt nó đi, nó không đi thì tôi đi khỏi nhà này cho hai người tự do hú hí!”, tôi đốp lại.
Hôm sau, tôi nhất quyết bắt con bé nghỉ việc, rồi tới cơ quan nộp đơn nghỉ làm. Ôsin đi rồi, nhà cửa trống huếch hoác. Tôi nghĩ lại mọi chuyện, suốt hai năm qua, dù chưa bắt tận tay chuyện chồng tôi ngoại tình với ôsin, nhưng những dấu hiệu mà tôi chứng kiến cũng đủ chướng tai gai mắt. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, nếu không ngăn chặn kịp thời, có lẽ hậu quả sẽ khôn lường. Huống hồ, hai người bọn họ đều rất tốt với nhau.
Quyết định đuổi việc ôsin khiến tôi thấy không thoải mái. Khoảng thời gian sống chung, tôi đối xử với nó rất tốt, con bé cũng vậy. Nhưng tôi phải bảo vệ gia đình mình, cuộc hôn nhân và hạnh phúc của mình. Đó là lựa chọn sáng suốt và đúng đắn trong hoàn cảnh của tôi. Đương nhiên, tôi không tin tưởng chồng mình, càng không tin những lời hứa của con bé. Tôi chỉ tin vào giác quan thứ 6 của mình, tin vào cảm nhận và những gì tôi chứng kiến tận mắt.
Mẹ khuyên tôi nên tìm một ôsin mới, già nua xấu xí cũng được, chỉ cần làm tốt việc nhà. Tôi kiên quyết từ chối, dù có phải mệt nhọc vất vả thêm vài năm. Với tôi, ôsin là quả bom trong nhà. Còn với đàn ông, chỉ cần có phụ nữ ở bên, họ đều nghĩ sẽ có quyền sở hữu. Đó là dục vọng, là lòng tham, là thú tính của phái mạnh. Phụ nữ làm sao có thể tỏ hết lòng chồng, càng không thể thay đổi bản chất thâm căn cố đế ấy của phái mạnh.
Lời bàn
Chủ đề quan hệ giữa chủ nhà và ôsin đang rất được chị em quan tâm. Ngoài chuyện lương bổng, nhiều người vợ còn nơm nớp lo âu ôsin sẽ trở thành kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ hôn nhân của gia đình mình. Dù rằng những trường hợp ấy không quá nhiều, nhưng thực sự vẫn xảy ra trong thực tế. Sự cẩn thận, lo xa của bạn là tâm lý chung thường gặp của nhiều phụ nữ thuê ôsin trẻ. Như bạn đã nói, bạn làm vậy để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ tổ ấm mới gây dựng của mình. Điều ấy quả không sai. Nhưng bạn nên hiểu rằng, tình cảm vợ chồng được xây dựng từ nền tảng của tình yêu và sự tin tưởng. Nhưng trong thư bạn viết, bạn hầu như không tin tưởng chồng mình. Vì sao lại vậy? Anh ấy trước đây đã lừa dối bạn chăng? Hay chỉ vì những hành động với ôsin mà bạn tự cho mình cái quyền hoài nghi người khác?
Bạn có thể lựa chọn, hoặc tự mình lo lắng, quán xuyến được việc nhà lẫn việc cơ quan, hoặc nhờ cha mẹ tới trông cháu giùm, hoặc tìm một ôsin mới. Quan trọng là ở cách đối nhân xử thế, quan trọng là bạn phải có niềm tin vào tình yêu của chồng. Chúc bạn hạnh phúc!