Papa phải nói ngay với con rằng, papa chẳng phản đối chuyện con thần tượng các ồ-pa, tức các ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc của con. Papa cũng từng qua cái tuổi của con, tức là trước khi làm một ông bố, thì bố, cũng đã làm một thằng con, và bố rất hiểu, con nghĩ gì, muốn gì, ở cái tuổi của con.
Có một thần tượng là tốt, có một điều tốt đẹp để mà hướng tới là tốt, bố chỉ sợ nhất là, con sống mà không yêu, không ghét, không dám sống, dám yêu và dám ghét một cái gì, không dám cuồng nhiệt hết mình vì cái gì. Bố cũng đã xem cái clip Gangnam Style rồi, ở cơ quan bố, các cô các chú để xả xì-trét cũng đã từng nhảy Gangnam Style, rất vui, và cả bố cũng nhảy đấy. Nói như thế để con hiểu, bố cũng “chơi” lắm, bố chẳng phải người bảo thủ và lạc hậu, con nhé.
Khi con xin tiền bố để đi xem K- Pop, con chỉ dám xin tiền mua mức vé rẻ nhất, và chính vì thế, bố thấy ở con một chàng trai bắt đầu biết nghĩ, và bố cho hẳn con tiền nhiều hơn để mua một tấm vé tốt hơn. Các bạn con đi xem, và con cũng cần có anh em bạn bè, cũng giống như bố. Bố rất lo lắng, rằng những cái đêm nhạc kiểu này, chen chúc, đông kinh khủng, có nhiều người đã ngất, nhưng bố cũng đã đồng ý để con đi cùng các bạn, mà không cần bố đưa đón. Khi con nói rằng hôm nay con sẽ đèo bạn My, trên con chiến mã chạy bằng cơm của con, con háo hức thế nào, ko chỉ vì mấy ồ-pa của con sang Việt Nam biểu diễn, mà còn vì, hôm nay con sẽ đóng vai trò “xe ôm” kiêm vệ sĩ cho cái cô bé xinh xinh học giỏi mà con vẫn “thầm yêu mến”, khi con xỏ đôi giày Con-vớt mới, khoác cái áo khoác bóng rổ mới mua, bố đã rất là vui. Con trai bố, đã ngày càng trưởng thành hơn rồi.
Nhưng con ạ, cùng với những thông tin về các ban nhạc, các ồ-pa của con sang Việt Nam, các cô gái SNSD hay Gơn Gê-nơ-rây-sần xinh đẹp (chả biết bố viết tên thế này đúng chưa) đổ bộ xuống sân bay, là bên cạnh đó, cả loạt những thông tin, mà bố đọc được, bố thấy rùng mình, thấy sợ, con trai ạ.
Chẳng biết do tình cờ, trùng hợp ngẫu nhiên hay thế nào, cùng cái ngày mà rất nhiều đứa trẻ phát cuồng lên vì K-Pop, ồn ào kéo ra sân bay, thức cả đêm đứng cả ngày để chờ đợi thần tượng (bố biết, các bạn ấy bằng tuổi con, hôm nay con phải đi học, và các bạn ấy cũng phải đi học, và vì thế, có lẽ đã bỏ cả học), thì có hàng loạt những thông tin liên quan đến giới trẻ.
Nào là có một cặp đôi mới tuổi 9x, vì bị cấm cản yêu đương, đã cùng nhau tự tự tại một nhà nghỉ.
Nào là có một cậu trẻ SV Đại học sân khấu điện ảnh đã quì xuống dưới trời mưa cả tiếng đồng hồ, để xin lỗi người yêu, dù chỉ giận hờn cỏn con, trong một mối quan hệ cũng cỏn con vớ vẩn.
Rồi là những hình ảnh một vài cậu trai trẻ, không còn bé nữa, với gương mặt và những hành động như phát cuồng phát dại khi vừa thấy thần tượng Ta-ra nào đấy của họ.
Không, con trai ạ, đó không thể là những hình ảnh đại diện cho thế hệ trẻ, không thể là những hình ảnh tiêu biểu cho những thành niên biết nghĩ, biết yêu, và biết hành động.
Đàn ông, chỉ quì gối cho những cái đáng để phải quì gối thôi con ạ. Hành động quì gối, nó là một hành động nói gì thì nói, cũng rất hèn, chàng trai trẻ ạ. Dù rằng mẹ con ngày xưa yêu bố, nhiều khi cũng cứ nói “Anh có sẵn sàng quì gối vì em không”. Biết rằng yêu là phải lãng mạn, là có lúc phải điên rồ đôi chút, tuổi trẻ thì nông nổi, bốc đồng. Nhưng con ạ, phụ nữ yêu sự lãng mạn, nhưng sẽ không bao giờ bị ấn tượng, và yêu được những thằng đàn ông hèn.
Ông nội con, ngày xưa đi học, thầy giáo ở làng nghiêm khắc lắm, nếu không chăm học, học kém, còn bị phạt đánh bằng thước kẻ, phạt quì gối ở ngay sân gạch trường làng. Ở thời bây giờ, thầy giáo học sinh quì gối thì không được, nhưng ở thời đó, tất cả những học sinh như ông nội con đều được giáo dục theo một cách rất nghiêm khắc đó, để nên người. Ông nội của con, đã xếp bút nghiên lại, vào bộ đội, lên đường đánh giặc cứu nước. Tại sao con không thích lắng nghe những câu chuyện của một người cựu chiến binh là ông nội kể, mà chỉ suốt ngày cắm đầu vào games, vào nhạc Hàn Quốc như thế, rất đáng buồn.
Và những thông tin trên, bố tự hỏi, phải chăng nhiều người trẻ 9x ở thế hệ bây giờ, đã chưa được giáo dục đến nơi đến chồn và nhận thức được đầy đủ, chính từ cái việc cứ cắm đầu vào những thứ giải trí đôi khi rất vô bổ, đâm ra sống rất “sến”, rất thiếu nhận thức và dẫn đến những hành động rất dại dột, từ quì gối, đến cả tự tử vì tình như thế.
Nếu như ở người ở những hình ảnh những cậu trẻ như hóa rồ kia, hình ảnh cậu trẻ quì gối kia, hình ảnh những đứa trẻ ngồi vật vạ trong đêm và đứng hàng giờ dưới mưa bên hè đường kia, mà là con, con trai của bố, thì chắc chắn bố sẽ rất đau lòng. Đứa con mà mình sinh ra, bao công chăm bẵm day dỗ, học hành không học, bỏ học đi ra đường để mà hóa rồ như thế, quì gối dưới mưa như thế, hỏi có ông bố nào mà không…phát cuồng vì con, hả con?
Rồi cả những đứa con mất dạy dọa cả bố mẹ sinh ra chúng rằng nếu không cho tiền đi xem ồ-pa thì sẽ tự tử nữa, nhưng đứa trẻ cúi xuống hôn cả ghế thần tượng vừa ngồi, những bé gái 9x thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng qua đêm với ai cho nó tấm vé xem Su-pơ Ju-ni-ô nữa, quả là các ông bố bà mẹ cũng đến bó tay và nản toàn tập.
Đàn ông chỉ quì gối trước cái gì đáng để quì gối thôi con ạ. Và một người trẻ, thì cũng cần biết yêu, biết thần tượng, nhưng phải đúng mực.
Bố không muốn nói những thứ giáo điều, đao to búa lớn. Nhưng khi kinh tế khó khăn, mọi mặt đời sống xã hội đều yếu kém, bố đi ra nước ngoài, nhìn người ta, rồi bố thấy Đất nước mình, đời sống nhân dân mình còn kém nhiều lắm con ạ. Bố đã nói với những người bạn bè cùng thế hệ của bố rằng, một trong những cái mà những người ở thế hệ bố cần làm, là các ông bố bà mẹ cùng nỗ lực cố gắng để nuôi dạy con mình cho tốt, mỗi người cùng chung tay cố gắng, để thế hệ sau đủ tri thức, đủ bản lĩnh sống, và như thế thì góp phần cho một dân tộc lớn mạnh hơn.
Nhưng nhìn vào thế hệ trẻ bây giờ, nhiều khi thấy các con đã chưa biết yêu, chưa biết sống thế nào cho đúng, cho đủ, cho vẹn tròn hơn. Lý tưởng sống chẳng thấy đâu, chỉ thấy cả một đám đông giới trẻ cứ phát cuồng vì K- Pop, rồi thì là chạy theo những thứ rất phù phiếm, thiếu chiều sâu. Bố muốn con của bố trở thành một người trẻ bản lĩnh, biết đau, biết phẫn nộ khi đọc được tin Trường Sa bị đe dọa, xâm lấn, thay vì phát rồ lên khi đọc được cái tin Đông Bang Sin Ki gì đó sắp đặt chân đến sân bay Nội Bài, con hiểu không.
Đi xem K- Pop rồi, vui rồi, và từ ngày mai, hãy ngồi vào bàn học, một cách nghiêm túc và tập trung. Bố không cần, và không muốn con thuộc được hết từ tên tuổi, đến sở thích, biết đến từng cái nhỏ nhặt vớ vẩn của một nhóm nhạc có đến cả chục thằng đàn ông, mà nhìn vào, bố chả biết cái “thằng” đấy là trai hay gái, mà cái bố cần, bố muốn, là con biết, con nhớ được lịch sử của dân tộc Việt, thuộc được tiểu sử của những anh hùng, danh nhân văn hóa Việt.
Con ạ, papa xin con, còn đừng phát rồ vì những ồ-pa nữa, nhé.