Trong khi cánh mày râu đang “thâu đêm suốt sáng” vì Euro thì chị em phụ nữ – những bà vợ “sồn sồn”, lúc nào tâm trạng cũng nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Có chị vợ thì ca cẩm, cằn nhằn, tắt phụt tivi, cấm chồng xem vì thức đêm mất sức. Chị vợ khác lại réo khóc rần rần vì cả tháng trời, chồng mê bóng đá, quên luôn cả “yêu” vợ. Cho rằng tình cảm của chồng đã cạn, khóc lóc xong xuôi rồi sụt sùi gạt nước mắt “khăn gói quả mướp” đòi về nhà ngoại. Lại có chị, vì chồng cứ đến đúng giờ, lại lén lút nghe điện thoại rồi tìm cách “lẩn” ra ngoài nên bán tín bán nghi chồng đi gái gú…
Chồng đi mất dạng
Chị Hiền (Thanh Xuân – Hà Nội), vừa lúi húi chọn mớ rau vừa than ngắn thở, dài với cô bạn đang đứng kề bên: “Lão ấy nhà tôi biến mất tăm cả tuần nay rồi. Điên tiết lắm, nhưng vẫn cố nhịn. Tôi bây giờ trông cứ như phụ nữ đơn thân, tự đẻ rồi tự nuôi con, cấm có thấy bóng dáng của chồng...”.
Nghe ngóng câu chuyện của chị Hiền thì hóa ra, anh Mạnh – chồng chị, “bỏ nhà” đến nhà bạn ở để tiện bề ăn ngủ cùng Euro. Theo lời chị Hiền, nhà có con nhỏ nên việc anh xem đá bóng không được bật tiếng to vì sợ con mất ngủ. “Có lúc tôi cầm điểu khiển chỉnh chế độ im lặng thì mặt anh ấy ‘ngắn tũn’ lại, nhăn nhó. Rồi anh ấy bảo đến nhà bạn xem và ở đó cả tuần nay rồi”, chị Hiền cho biết.
Còn chị Phương (Từ Liêm – Hà Nội) thì khóc mếu khi nhắc đến chồng: “Không biết anh ấy đam mê cái nỗi gì ở cái trò đám đàn ông tranh nhau một quả bóng. Tôi càng cố nhẫn nhịn thì anh ấy càng lấn tới. Từ việc không ăn cơm ở nhà, tới việc đi thông đêm hết ngày này qua ngày khác. Không thèm gọi điện về nhà xem tình hình vợ con thế nào”.
Phớt lờ vợ
Trong khi đó, các chị Vân, Ngân, Tuyết (Lĩnh Nam – Hà Nội), cũng đang trong tình ngán ngẩm cảnh chồng mê bóng đá, bỏ bê vợ. Để trút bầu tâm sự với nhau, tranh thủ buổi trưa các chị hẹn nhau ra hàng gội đầu gần nhà để buôn chuyện. Chị Vân thì than thở rằng: “Dạo này chồng tôi cứ dán mắt vào tivi, cả đêm cứ hết trận nọ đến trận kia còn ‘trận’ với vợ thì quên tiệt luôn. Ra khều khều tay gợi ý thì lão gạt phắt đi bảo ‘vớ vẩn, đang hay’. Thế có khốn khổ không cơ chứ. Không lẽ ngần này tuổi đầu, có chồng lại phải thủ dâm vì chồng... mê bóng đá”.
Tiếp lời cô bạn thân, chị Tuyết cũng hậm hực “tố khổ”: “Tôi cũng có sung sướng gì hơn đâu. Lắm hôm thèm chồng âu yếm, giằng co vào gần đến giường rồi, anh ấy còn vùng chạy ra. Trông bộ dạng tôi lúc đó cứ như người cưỡng hiếp chồng ấy. Giờ tôi cứ như đứa ăn mày tình dục vậy. Gợi ý thì cảm thấy nhục vì đến chuyện đó mà cũng xin xỏ thì còn gì là hứng thú”.
Đang nằm lim rim trên ghế băng gội đầu, chị Ngân quên luôn cả việc đầu mình đang trắng những bọt dầu gội, chị ngồi bật dậy, đập tay đến bộp xuống thành ghế: “Ông chồng nhà này cũng có khá khẩm hơn gì đâu. Từ hôm có bóng đá đến giờ ông ấy lập hẳn phòng riêng, ông ấy trưng dụng cái sofa làm giường. Lúc thì hớn hở nhảy tưng tưng, khi lại như mèo bị cắt râu. Thấy bóng vợ lấp ló là xua ngay đi chỗ khác. Tôi cũng “nhịn” suốt từ hôm đến giờ”.
Rơi vào tình huống dở khóc dở cười có lẽ là anh Vinh (Hai Bà Trưng – Hà Nội. Biết rõ không thể chia sẻ sở thích bóng đá với vợ như mấy anh bạn mình. Hơn thế, chị cũng không thể ngủ nổi vì tiếng hò hét của cả anh và những bình luận viên. Bởi vậy, để êm thấm mọi chuyện, anh “lén lút” hẹn bạn đến giờ là ra cafe bóng đá, xong xuôi lại rón rén mở cửa vào nhà. Thế nhưng vì thấy chồng cứ đến đúng giờ, lén lút nghe điện thoại rồi tìm cách “lẩn” ra ngoài nên chị nghi chồng đi gái gú… Rồi khóc ầm ỏm, gọi cả hai bên bố mẹ đến giải quyết. Khốn khổ cho anh phải giải thích lên xuống thì chị mới vỡ lẽ.