TRẺ » Đời sống trẻ

Quả đắng vì "bắt cá hai tay"

Thứ sáu, 09/03/2012 23:35

Hai người đã phát hiện ra sự thật và nói chuyện với nhau. Tôi như chết đứng, không nói được gì...

Chuyện bắt đầu từ khi tôi học quân sự về. Tôi bắt đầu được các bạn lớp bên cạnh chú ý tới và nhiều bạn muốn làm quen qua các số điện thoại. Tôi nhận được tin nhắn làm quen của anh -người mà tôi vẫn tưởng chừng như không bao giờ để ý tới tôi. Anh và tôi yêu nhau sau 1 thời gian tìm hiểu. Thực sự tôi đã có tình cảm với anh, tôi không thể không xiêu lòng khi anh quan tâm tôi và bắt đầu từ khi anh tặng quà sinh nhật cho tôi.

Là một cô sinh viên năm 1, mặc dù đã trải qua các cuộc tình nhưng sao tôi vẫn yếu lòng  tin anh, chấp nhận tình cảm của anh. Một đứa con gái ở quê lên thành phố có người quan tâm, chăm sóc như vậy tôi không thể không yếu lòng. Anh mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui và bất ngờ,  dường như đó là điều tôi đang tìm kiếm lâu nay, mặc dù ở quê tôi đã quen người khác rồi nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được sức cám dỗ từ anh.

Khi về quê ăn tết, ở nhà anh không có sóng nên tối nào anh cũng leo lên núi khoảng 3 cây số để nhắn tin nói chuyện với tôi. Khi bạn thân của anh nói tôi "bắt cá hai tay", anh không tin, thậm chí còn cãi nhau vì tôi nữa.. Tôi không biết làm gì, tôi thấy có lỗi nên đã kể cho bạn trai tôi ở dưới quê nghe và tất nhiên là không cho anh ấy biết chuyện tôi quen anh trên thành phố...

Tuy nhiên, mọi chuyện bị bại lộ khi các ngày tôi đi du lịch ở Vũng Tàu. Dường như ông trời sắp đặt mọi chuyện. Qua một cuộc nói chuyện, 2 người đã biết hết. Khi đó tôi không biết làm gì hết, không biết nói gì với người yêu tôi ở dưới quê, cũng không biết nói gì với anh. Lúc đó tâm trí của tôi cứ bối rối, không biết làm sao để anh ấy tin tôi, tôi tìm lý do, đổi nick chat nhưng 2 người đã có số điện thoại của nhau. Tôi nói dối mọi chuyện sẽ tội tệ. Tôi chỉ tìm cách nghĩ đến cảm nhận của anh mà không hề nghĩ cảm giác của bạn trai tôi ở dưới quê.

Có người yêu rồi nhưng tôi vẫn mê anh (Ảnh minh họa)

Điện thoại rung, tin nhắn tới tôi chỉ biết cầm điện thoại đọc tin nhắn mà không dám bắt máy. Cuộc gọi của 2 người liên tiếp, thay phiên nhau điện thoại cho tôi. Thế rồi tôi nói sự thật cho cà 2 nghe. Lúc đó tôi nghĩ ai tha thứ cho tôi thì tôi sẽ tiếp tục với người đó. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người yêu ở dưới quê tha thứ cho tôi vì anh yêu tôi, anh không muốn mất tôi, miễn là tôi biết sai và quay về với anh. Tôi là động lực của người yêu tôi ở dưới quê, năm nay anh ấy thi tốt nghiệp. Song về thâm tâm, tôi đã không còn yêu người dưới quê mà chỉ yêu anh ở trên này.

Nhưng anh không hề cho tôi câu trả lời dứt khoát, cứ bắt tôi chờ đợi. Tôi cũng chờ và khi anh hẹn gặp tôi,  tôi nửa vui nửa buồn. Nếu anh ấy muốn kết thúc,  tại sao anh không nhắn tin qua điện thoại mà lại hẹn tôi đi uống nước? Khi ngồi nói chuyện, anh không hề nói chủ đề giữa tôi, anh và người yêu tôi ở dưới quê, mà chuyện đó chỉ là phụ. Anh đi nói chuyện những bạn trai bên lớp anh ấy thích tôi quá nhiều. Và hình như tôi làm mọi chuyện rối tung lên, ý của anh ấy là vậy. Anh ấy nói anh không muốn rắc rối, anh và tôi nên chấm dứt ở đây.

Anh nói chuyện tôi và bạn trai tôi ở dưới quê anh có thể tha thứ cho tôi, làm lại tất cả với tôi nhưng chuyện rắc rối khi xung quanh tôi có người để ý thì anh ấy chịu không được. Anh có biết nước mắt tôi chảy vào tim kh inghe anh nói như vậy không? Anh và tôi làm bạn ư? Tôi làm sao chịu đựng nổi câu trả lời của anh mặc dù tôi và anh đã tranh luận rất lâu. Tôi không thể  tài nào chịu đựng được những lời anh nói, và anh còn nhận xét tôi rằng tôi là người con gái dễ dãi trong chuyện tình cảm.

Tôi là người như vậy sao? Anh và tôi đứng nhìn nhau về 2 phía 1 lúc lâu. Tôi không về vì tôi muốn gần anh, tôi không muốn bước đi. Anh vẫn im lặng. Tôi nói tôi không xứng đáng với tình cảm của anh, anh nói anh có lỗi chứ không phải tôi, anh không chấp nhận được sự thật. Anh bước đi bỏ lại tôi bóng tối bao quanh.

Cuối cùng, tôi phải nhận quả đắng (Ảnh minh họa)

Tôi lặng lẽ bước đi... Nhìn đồng hồ đã 8h30, chuyến xe buýt về nhà đã hết. Tôi đứng trạm Bến Thành nhìn bầu trời đầy sao. Trời đẹp nhưng chỉ có tôi cảm nhận cùng nỗi đau. Tôi muốn khóc lên thật to nhưng khóc làm tôi yếu đuối. Tôi bắt xe ôm về từ Bến Thành về Thanh Đa, về nhà mà tôi không còn chút sức sống. Lớp học của anh cũng chuyển qua dãy khác. Tôi muốn được nhìn thấy anh nhưng sao khó quá!!!!

Rồi thời gian trôi qua, mặc dù không phải không có người theo đuổi nhưng tôi vẫn hy vọng anh quay lại tìm tôi, song đến một ngày tôi đi học gặp anh trong trường,  tôi nhìn thấy anh nhưng anh lại xem như không thấy tôi. Tôi có cảm giác anh không còn yêu tôi.Tôi tự hỏi tại sao anh có thể tha thứ cho tôi về chuyện tôi giấu anh quen cùng lúc 2 người mà tại sao  không cùng tôi vượt qua mọi rắc rối ấy?

Tôi thầm nghĩ tình ảm anh dành cho tôi có thật không? Tôi mới 19 tuồi nhưng anh năm nay đã 25 rồi. Bỗng một hôm tôi nhận được tin nhắn anh gửi nhầm cho tôi nói rằng anh nhậu sẽ quên đi hết mọi chuyện nhưng sao vẫn không thể. Tôi mừng lắm, cứ nghĩ rằng anh vẫn nhớ đến tôi. Tôi phải làm sao đây, có  nên nói với anh ấy biết tôi còn yêu anh và muốn làm lại với anh không hay là quên anh? Tôi không biết như thế nào nữa, tôi sợ anh sẽ không chấp nhận tôi thì lúc đó tôi sẽ đau nhiều hơn. Tôi muốn viết ra những dòng này để cho anh hiểu và thông cảm cho tôi...

Eva