Và cũng chính vì thế mà giờ đây tôi đang băn khoăn không biết sẽ phải xử lý tình huống éo le của cuộc đời mình như thế nào.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo trung du miền núi phía bắc... nơi ấy trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng là toàn do gia đình ướm hỏi nhau để về làm vợ làm chồng chứ chẳng có chuyện tìm hiểu, yêu đương, hò hẹn từ trước như các bạn trẻ nơi thành phố. Bản thân tôi cũng vậy, năm 20 tuổi tôi lên xe hoa theo về nhà chồng với một tâm trạng lo âu khấp khởi... Tuy vậy, tôi lại không được may mắn trong con đường tình duyên ấy cho lắm... ngay trong đêm tân hôn, khi cả hai đã xong xuôi mọi việc và chuẩn bị đi ngủ thì tôi phát hiện ra một điều thật là khủng khiếp về người chồng mới cưới của mình.
Chồng tôi là một con nghiện ma túy rất nặng, và giờ đây anh chỉ hút, hít đơn thuần nữa mà anh đã chuyển giai đoạn sang “chích”, và thậm chí có thể anh còn mắc cả căn bệnh thế kỷ HIV... cả đêm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định bỏ anh, tuy rằng như thế là không phải, nhưng vì tôi nếu như tôi ở lại thì cuộc đời tôi sẽ khổ. Anh cũng đồng ý để tôi đi bởi như anh nói cũng không muốn làm tôi phải khổ, và anh bằng lòng lấy tôi cũng chỉ để làm vui lòng gia đình mà thôi chứ anh cũng không muốn lấy vợ. Chúng tôi đã chia tay nhau khi “cái ấy” của tôi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong con mắt của mọi người thì tôi đã là gái có chồng, và mãi sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó. Bước lên xe hoa lần thứ hai tôi đã rút kinh nghiệm bản thân mình từ lần trước đó, nên tôi đã tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông sẽ là của mình... Đó là người đàn ông ở xã bên, hai chúng tôi đã có những thời gian yêu nhau như bao đôi uyên ương khác chứ không phải là do sự mai mối của cả hai gia đình nữa. Nhìn bề ngoài anh cũng là người hiền lành, tốt tính... trong suốt thời gian yêu nhau, anh luôn biết tôn trọng quá khứ của tôi, và không bao giờ anh có suy nghĩ đi quá giới hạn về mức quan hệ tình cảm nam, nữ... Tôi tưởng như vậy là mình thật may mắn và hạnh phúc, bởi dù là “tập hai” nhưng tôi đã tìm được người đàn ông chuẩn mực về đạo đức và có lối sống trong sáng, lành mạnh và biết tôn trọng chính người bạn đời của mình. Tôi đã bước lên xe hoa lần thứ hai với một tâm trạng tràn đầy hạnh phúc, và bao ước mơ, dự định về một cuộc đời, tương lai tươi sáng của mình.
Nhưng lại một lần nữa tôi thất vọng về cuộc hôn nhân của mình, đêm tân hôn đầu tiên giữa tôi với anh tôi lại biết một sự thật phũ phàng và đau đớn. Anh không phải là một người đàn ông thực thụ mà chỉ là một người có thân hình, vóc dáng đàn ông, việc anh yêu và lấy tôi chỉ để che đậy cái sự thật “ghê tởm” đó mà thôi. Những ngày năm cạnh bên tôi, anh không thể “làm ăn” gì được cả, nên dù đã hai lần bước lên xe hoa theo về nhà chồng rồi mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn là một cô gái trong trắng, tôi vẫn còn “trinh”... Đau đớn về sự thật phũ phàng, nhưng tôi không dám bỏ chồng, vì sợ miệng lưỡi thế gian, vì tôi không biết sau khi bỏ chồng sẽ đi đâu, về đâu, và tin tưởng ở người đàn ông nào khác. Tôi cứ sống như thế đã gần chục năm nay rồi, với vai trò một người phụ nữ vô sinh, một đứa con dâu vô phúc,... chồng thì cứ giục tôi đi tìm người đàn ông khác để sinh con, anh bảo anh chấp nhận điều đó. Nhưng có lẽ cũng chẳng phải vì anh nghĩ cho tôi, mà vẫn nghĩ rằng, nếu tôi làm như vậy thì mọi người trong gia đình và trong làng sẽ nghĩ rằng anh là một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người khác. Anh muốn tôi giúp anh lừa dối tất cả mọi người.