Đó là lời mở đầu của bài viết: “Đời sống tình dục của nữ tài xế taxi Bắc Kinh” có sức hút lớn trên các diễn đàn mạng Trung Quốc. Đây là câu chuyện có thật của một cư dân mạng trong chuyến đi taxi cùng đồng nghiệp Trần Kiến tới tham dự Hội nghị của Học viện Khổng Tử, Bắc Kinh.
Sau đây là bài viết giản dị nhưng gây xúc động mạnh trên các diễn đàn:
Ngày 12/12, tôi và tiến sĩ Trần Kiến bắt taxi tới Trung tâm hội nghị quốc gia dự họp. Người đón chúng tôi là một nữ tài xế già nua. Lấy câu chuyện làm quà, tôi dò hỏi: ''Chị ơi, một mình thân gái, không ở nhà chăm con, phụ chồng, sao phải bươn chải lái xe kiếm sống?''.
Người phụ nữ vui vẻ trả lời: ''Hai vợ chồng tôi cùng làm nghề này. Con gái đã 12 tuổi, có thể tự mình đi học. Tôi lái 12 tiếng, rồi đổi ca cho chồng. Cứ thế, một ngày chúng tôi cũng kiếm được khoản kha khá”.
“Một tháng chị phải trả cho công ty bao nhiêu? Chi bao nhiêu tiền xăng? Hai vợ chồng chắt chiu được nhiều không?”, tôi gặng hỏi.
Chị nhanh nhảu đáp lời: “Nộp 7.000 NDT (tương đương 23,5 triệu đồng) cho công ty, còn lại 5 – 6.000 NDT (tương đương 16,7 – 20 triệu đồng) là thu nhập của cả gia đình. Tiền xăng thì tôi không rõ, vì chồng quản phần này. Chúng tôi chẳng dám nghỉ ngày nào. Không chạy xe đồng nghĩa với việc cả nhà phải nhịn đói. Gia đình tôi ở ngoại ô thành phố, không trồng trọt gì, chỉ trông chờ vào nghề này. Nếu lười lao động, sẽ lâm cảnh đường cùng”.
Càng về sau, câu chuyện giữa chúng tôi càng thêm cởi mở. Khi nói tới chuyện cơm nước, người nữ tài xế bỗng nghẹn lại: “Chúng tôi phân nhau cơm nước, nhưng tôi vẫn là chính. Nhiều lúc mệt quá, con gái sẽ giúp mẹ. Phần lớn thời gian, hai vợ chồng tự lo chuyện ăn uống. Rất hiếm khi ba người đoàn tụ trong một mâm cơm. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi mơ ước, nhưng thật khó có được”.
Lúc ấy, tôi và Trần Kiến đều lặng người. Dù không nói ra nhưng chúng tôi đều hiểu, người phụ nữ tần tảo này phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống riêng, thậm chí là hy sinh cả chuyện vợ chồng để lăn lộn kiếm sống. Hai người họ, người ca sáng tới trưa, kẻ ca chiều và tối, làm sao còn tâm trí và thời gian cho những phút ân ái riêng tư. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chị ta cũng không còn son trẻ. Nhìn mái tóc lấm tấm bạc, gương mặt hốc hác, vằn nếp nhăn ấy cũng đủ đoán chị tầm 50 – 60 tuổi.
Gần tới nơi, tôi mạnh dạn hỏi: “Xin lỗi chị nếu tôi mạo muội, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Tôi 38 tuổi. Các anh trông tôi già lắm phải không?”, người phụ nữ hồn nhiên đáp.
Nhìn chị, tôi lại quặn lòng. Nỗi nhọc nhằn mưu sinh và áp lực cơm áo gạo tiền khiến gương mặt chị hằn rõ dấu vết thời gian. Đồng tiền khiến con người, thậm chí là người Bắc Kinh, cũng phải lao đao khốn khổ.
Tới ngày 15/12, tôi bắt taxi ra sân bay. Người tài xế là một anh chàng 38 tuổi, rất cởi mở, thẳng thắn trong cách trò chuyện. Lại một lần nữa, tôi được nghe lời tâm sự thật lòng về chuyện tế nhị của cánh tài xế: “Mỗi ngày tôi làm việc suốt 12 tiếng. Về tới nhà, ăn cơm xong, chỉ muốn đánh một giấc no say, thậm chí không còn hứng thú với chuyện chăn gối. Nhưng để chiều lòng vợ, mỗi tuần nhiều nhất một lần, đều lựa lúc tâm trạng thoải mái, vui vẻ…”.