Người ta nói về tình thì đàn bà hay thù dai, nhưng với một số quý ông thì hận tình cũng sâu tựa vể, ngày nào chưa trả được là chưa yên. Nhưng cách xả hận tình của nhiều ông khiến người ta rùng mình.
“Quân tử” báo thù, 15 năm chưa muộn
Quỳnh rất vui khi tình cờ gặp lại Trọng, chàng trai đã theo đuổi mình suốt thời sinh viên. Hồi đó, mặc dù Quỳnh thẳng thắn nói rằng hai người không hợp nên không bao giờ có chuyện yêu trọng, nhưng anh vẫn một mực theo đuổi. Quỳnh trải qua vài mối tình, Trọng vẫn kiên nhẫn “mai phục”, chờ cơ hội. Hai năm sau khi ra trường, Quỳnh suy sụp vì tan vỡ mối tình với người đàn ông cô muốn cưới làm chồng. Tuy thương xót cô nhưng Trọng cũng lấy làm mừng vì cho đây là cơ hội tốt. Anh chăm sóc cô tận tụy, rồi khi vết thương lòng của Quỳnh có vẻ hơi lành, anh lại tỏ tình lần nữa. Bị từ chối, Trọng biết hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ cả nên vẫn cố gắng “tấn công” dồn dập, đến nỗi Quỳnh phát bực vì bị làm phiền. Cô nói: “Nếu em yêu được anh thì đã yêu từ mấy năm trước rồi chứ chẳng đợi đến bây giờ. Anh đừng có ôm hy vọng nữa”.
Lúc đó, Trọng mới chấp nhận một thực tế là sẽ không bao giờ có được Quỳnh. Yêu chuyển sang hận. Anh ước có một ngày nào đó Quỳnh gục dưới chân mình, để anh tàn nhẫn quay mặt đi cho cô biết tay. Trong 15 năm sau đó tuy lao vào làm giàu để quên mối nhục thất tình, anh vẫn âm thầm dõi theo cuộc đời Quỳnh, biết cô lấy chồng thành đạt, sinh hai đứa con đủ nếp đủ tẻ, được yêu chiều sung sướng cho đến khi ở cuối độ tuổi U40. Đó là lúc chồng có bồ trẻ, Quỳnh bắt đầu cô đơn, buồn bã…
Và cuộc gặp “cây si” năm xưa không phài tình cờ như Quỳnh tưởng. Sau tối đó, họ còn gặp nhau vài lần nữa và đến ngày thứ 6 thì họ đã qua đêm với nhau trong khách sạn. Tuy rất hoang mang, bối rối vì chuyện “ăn nem” của mình nhưng Quỳnh vẫn cảm động và biết ơn vì sự có mặt của Trọng như niềm an ủi lớn. Nhưng ngay sáng hôm sau, khi mặc quần áo ra về, Quỳnh hỏi bao giờ gặp lại nhau, Trọng tưng tửng bảo: “Không bao giờ cả”. Rồi anh hả hê ném những lời sau vào mặt cô: “Cuối cùng thì anh cũng đã ngủ được với em, cũng chẳng thần tiên như anh tưởng tượng. Không ngờ ngày xưa em cao giá thế, anh với 5 năm không tới, mà giờ đây chỉ một tuần đã leo lên giường anh rồi. Đàn bà ai cũng có thời em nhỉ”.
“Kiêu thì cho chết”
Khác với Trọng ra tay vì hận thù, lý do mà Toàn quyết chiếm đoạt Giang bằng được lại chỉ là “dạy cho nó một bài học để khỏi phải hợm hĩnh quá đáng”. Nhu cầu dạy dỗ này xuất phát từ một buổi gặp gỡ ở quán cà phê.
Giang vốn là hotgirl trong trường cao đẳng mà Toàn học, hầu như cánh con trai trong trường không ai không biết cô. Còn Toàn, tuy những lúc nhìn thấy cô đi lại trên sân trường hay quán sá thì cũng thích ngắm, nhưng cũng không đến nỗi chết mê chết mệt. Một bữa, cậu bạn tay chơi rủ: “Tối đi cà phê đê, tớ sẽ giới thiệu cậu với em Giang hoa khôi, em ấy đẹp nhưng tính cũng vui vẻ lắm”.
Toàn tuy là con nhà giàu nhưng đầu tóc, ăn mặc khá lôi thôi, thậm chí có khi cậu còn tha cả dép tổ ong lên giảng đường. Cậu chỉ mê game, miệt mài chiến đấu trên mạng, chứ không hay dùng tiền cho các trò khoe mẽ nên không phải ai cũng biết cậu là “thiếu gia”. Giang cũng thế. Thấy đi cùng với mấy anh chàng đẹp trai, ăn chơi là một gã gầy vêu, đầu bù tóc rối, ăn mặc chẳng ra “xì tai” nào, cô chẳng dành cho Toàn đến nửa cái liếc mắt khi được giới thiệu. Thế nhưng sau đó, thỉnh thoảng cô lại liếc Toàn rồi ghé tai cô bạn ngồi cạnh thì thầm gì đó, rồi cả hai cười rúc rích. Toàn sôi máu biết họ đang bôi bác mình.
Một lần đang thì thầm và khúc khích như thế, bạn Toàn trông thấy cười hỏi: “Chà, Giang để ý bạn tớ rồi phải không? Có cần thì tớ làm mối? Toàn nó trông thế mà đào hoa lắm đấy Giang nhé”. Cô hotgirl bĩu môi xì một tiếng: “Chả dám, tớ đâu có xứng với bạn cậu. Cậu phải tìm một cô nhan sắc vào loại đặc biệt thì mới gọi là đôi lứa xứng đôi”. Biết cô nàng cạnh khóe rằng chỉ Thị Nở mới xứng với mình, Toàn nghiến răng căm tức. Cậu tự thề sẽ làm cho Giang “biết thằng này là ai”.
Ngay tối sau, Toàn đã “trồng cây” trước phòng trọ của Giang. Dĩ nhiên cô nàng không ra mà chỉ trỏ, cười cợt với cô bạn. Toàn chẳng nói gì, chờ đến lúc cô bạn ra ngoài đổ rác thì níu lại nhờ chuyển hộp quà, rồi ra về. Mở quà ra, Giang sửng sốt khi thấy một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, có giấy của hiệu vàng hẳn hoi. Tối hôm sau, Toàn lại đến, nhưng cũng chỉ rình lúc cô bạn của Giang ra cửa mới xuất hiện, nhờ chuyển quà rồi lại về. Lần này, thứ đựng trong hộp là chiếc dây chuyền lộng lẫy. Thế là Giang biết anh bạn kém bảnh trai này không phải loại “chân đất mắt toét’’ như cô vẫn tưởng. Cô bỏ công “điều tra” và biết gia đình Toàn siêu giàu. Thế là vẻ lôi thôi của Toàn tự nhiên lại mang vẻ phớt tỉnh rất lãng mạn của một hoàng tử mai danh ẩn tích. Giang bắt đầu chờ đợi Toàn. Công cuộc chinh phục của Toàn thành công nhanh chóng, không cần phải nói nhiều.
Một tuần sau lần chung chăn gối đầu tiên với nhau là sinh nhật Toàn. Trước đó 4 ngày, Giang đến gặp cậu, bảo muốn tặng người yêu món quà sinh nhật thật ngọt ngào và ý nghĩa: một đêm ngọt ngào ở resort gần Hà Nội. Vừa nghe xong, Toàn nhướng mắt hỏi: “Em ngủ với anh một lần thấy thích quá nên muốn lần nữa phải không?”. Giang đang sốc vì người yêu đùa quá sống sượng thì cậu nói tiếp: “Nhưng với anh thì không, một lần là đủ rồi. Em đừng có trợn mắt lên thế. Này, vung tay làm gì thế, định đánh anh chắc? Ngốc thật. Em đừng làm ra vẻ gái nhà lành bị mắc tay Sở Khanh như thế nữa đi. Em đâu có phải trinh nữ mà kết tội anh chiếm đời con gái, phải không? Anh không phải hạng háo sắc em ạ. Anh chịu mất tiền, mất thời gian cho em chẳng qua cũng chỉ muốn tặng em một bài học về nhìn người thôi”.
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều
Những người như Toàn, khi thực hiện xong “kế sách hoàn hảo” của mình đều cảm thấy hả hê. Hình ảnh của nữ nạn nhân khiến họ thấy “tội nghiệp nhưng đáng đời”. Toàn sau khi ném những lời phũ phàng vào mặt Giang thì tự hào thấy mình hơn hẳn những thằng bạn ngu ngốc dại gái một bậc, nên đã đem chuyện này ra kể khi mấy đứa bạn cứ rối rít lên bàn chuyện tán gái. Tưởng được khâm phục, không ngờ mấy cậu kia lại chửi cậu. “Thảo nào hôm trước gặp Giang, tao hỏi mày thì mặt nó tái dại. Con bé ấy hơi hời hợt một chút nhưng có đến nỗi xấu xa gì đâu mà mày ác với nó thế?”.
Chuyện lan ra, con gái trong trường nhìn Toàn ghê sợ. Kệ, ai mà thèm quan tâm, Toàn nghĩ. Nhưng thật tai hại là sau đó cậu lại đem lòng yêu một cô học khóa dưới. Cô này thấy Toàn thì vừa sợ vừa khinh, dù cậu có thi hành khổ nhục kế lẫn cơn bão quà cáp thì cô cũng tránh cậu như tránh hủi. Đến lúc này Toàn mới thấy chiêu của mình độc địa đến mức chính cậu cũng bị trúng độc.
Còn Trọng, sau những ngày hả lòng hả dạ vì đã rửa được mối hận tình ngày trước thì bỗng dưng tự thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa. Anh làm giàu chỉ vì muốn chứng tỏ với Quỳnh, nên giờ đây hết hứng thú với tiền. Anh cưới vì muốn chứng tỏ mình có khả năng lấy vợ đẹp, chứ không yêu. Và cô gái mà anh thèm khát bao nhiêu năm, giờ đã thành một phụ nữ buồn khổ với nỗi đau bị làm nhục. Trọng ân hận, chán ngán, chẳng còn hứng thú gì với cuộc sống. Anh bị trầm cảm, phải điều trị mất một thời gian dài.
Với sự tận tụy của vợ, tình yêu của con, rồi Trọng cũng trở về được cuộc sống thường nhật. Nhưng từ đó, anh vẫn không nguôi tiếc nuối ký ức về một mối tình tuy đơn phương nhưng đã từng tuyệt đẹp, trong sáng, thiêng liêng. Dù rất muốn tạ tội với Quỳnh để được nhìn thấy cô trong vẻ đẹp kiêu hãnh như ngày xưa, nhưng anh chẳng mặt mũi nào đến gặp cô nữa.