Ngày nay, chuyện quan hệ trước hôn nhân hay chuyện bán "cái ngàn vàng" để kiếm tiền đã không còn là chuyện hiếm. Chỉ có điều nó được che đậy dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể là gái làng chơi trá hình những sinh viên, đi cặp bồ với các đại gia hoặc công khai làm gái bán hoa đứng đầu đường. Mục đích cuối cùng của tất cả những hành động ấy cũng chỉ vì tiền.
Nhiều sinh viên coi cái nghề ấy là nghề làm thêm của bản thân mình. Mỗi độ nghỉ hè, nhiều người lấy lý do học hành để trụ lại kí túc hay những khu nhà trọ và đêm đêm họ lại tìm đường hành nghề. Đã một lần mất đi trinh tiết, mất đi cái quý giá nhất của đời con gái thì những lần tiếp theo đối với họ đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền sau những đêm ân ái, mặn nồng ấy.
Cuộc sống cứ trôi theo những chuỗi ngày sống tủi hổ ấy. Nhưng bản thân những người trong cuộc lại không hề nhận ra trò bỉ ổi mà mình đang làm, không biết rằng mình đang đem nhân cách, phẩm chất cao quý nhất của một con người để hạ nó xuống tầng đáy của xã hội. Rồi bố mẹ, người thân bạn bè sẽ nghĩ ra sao nếu như phát hiện ra con cái mình đang làm cái nghề ô nhục ấy.
Bao nhiêu cô gái bán thân nhưng rồi lại khóc lóc kêu than cái số phận, cái hoàn cảnh nghiệt ngã đã đẩy mình vào bước đường cùng ấy. Nhưng chẳng có hoàn cảnh, số phận nào có thể thắng nổi nghị lực của con người. Chỉ cần con người có niềm tin, có lập trường thì sẽ chẳng bao giờ xa ngã vào những chốn đen tối ấy. Tất cả chỉ là những lời biện minh cho hành động xấu xa của mình mà thôi.
Nhung cũng như bao cô gái khác, lao vào cuộc một cách nhanh chóng khi cô nhận ra rằng, trong túi mình không có lấy một đồng để tiêu. Hàng tháng bố mẹ chu cấp cho 2 triệu nhưng số tiền ấy Nhung đã đổ vào ăn chơi, đàn đúm cùng lũ bạn. Chơi nhiều thành quen, đến khi không có tiền, cô lại đâm ra chán nản. Vay mượn nhiều, nợ nần chồng chất đã khiến bạn bè sợ hãi, không dám cho Nhung vay thêm nữa. Khoản này chồng khoản kia, cô không thể trả được nợ thành ra lao vào cái nghề mà bao người dụ dỗ.
Nghỉ hè, Nhung dối bố mẹ ở lại học thêm để đi làm gái. Một lần còn dại, cô nhút nhát, sợ sệt không dám trao thân nhưng rồi thành quen, Nhung đã trở thành cô gái thành thạo trong nghề. Bạn bè khen Nhung xinh đẹp nhưng có ai biết đâu rằng, sắc đẹp ấy đã khiến cô trở nên như thế này.
Một năm rồi hai năm, mấy năm nay làm sinh viên và làm gái, Nhung đã kiếm được một khoản kha khá. Nhưng tất cả cũng chỉ đủ cho Nhung chi tiêu này nọ. Cô không có tiền chu cấp cho việc học hành của mình mà vẫn phải xin bố mẹ đều đều.
Sau này tương lai Nhung sẽ đi đến đâu chính cô cũng không biết. Cô đã lấn sâu vào vũng lầy, đã không thể cho chân ra được vì nếu dừng lại, cô không thể sống, cơn nghiện rượu, nghiện thuốc lá đã ngấm vào cơ thể cô, cô khó mà kìm lại được.