Tôi không phải là người hay đọc báo online. Đợt vừa rồi tôi ở nhà nên có thời gian rảnh lên mạng và khá hay đọc mục Tâm Sự trên các báo. Tôi cũng đọc khá nhiều bài viết về trinh tiết hay câu chuyện về những cô gái bị người yêu ruồng bỏ và chấp nhận "trái đắng". Comment cũng khá nhiều ý kiến trái chiều, đa số là chửi rủa đàn ông, là lỗi 100% về đàn ông và những cô gái luôn là "nạn nhân" đáng thương.
Thứ nhất, tôi có thể khẳng định: tôi là một gã đểu. Theo như ý kiến của nhiều người thì tôi là một gã Sở Khanh chính hiệu. Vì nói thật là tôi đã yêu và ruồng bỏ một vài cô gái. Thứ hai, tôi là người thẳng thắn. Tôi sai chỗ nào tôi sẽ nhận chứ không ra vẻ đạo đức, lấp liếm cái sai của mình. Tôi chấp nhận nghe người khác chửi bới, mắng mỏ trước lỗi sai của tôi. Và ok! Tôi là một người đàn ông đểu cáng như bao người đểu khác đầy rẫy ngoài xã hội và bị mọi người gắn cho cái mác Sở Khanh. Các bạn cứ tha hồ ném đá, chửi bới, nguyền rủa tôi gặp quả báo và coi tôi như tên hung thủ đã hại đời những cô gái mà các bạn đã đọc trong các bài viết đi. Tôi chấp nhận hết. Thứ ba, thưa các bạn, nhiều khi các bạn đọc 1 chiều mà không nhìn chiều còn lại. Đơn giản vì thằng đểu cũng có cái lý của thằng đểu các bạn ạ. Tôi cũng có cái lý của mình khi chia tay những cô gái trong đời tôi. Chú ý là tôi không hề bao biện lỗi lầm hay ngụy biện gì đâu nhé - đơn giản vì tôi biết tôi sai mà. Tôi chỉ muốn nêu diễn biến tâm lý và suy nghĩ của những Sở Khanh như tôi thôi. Các bạn chấp nhận được thì chấp nhận. Không chấp nhận được thì cứ ném đá nhiệt tình. Nếu im lặng thì càng... cảm ơn.
Đọc bài viết của các cô gái bị phụ tình, đàn ông hiện lên như một kẻ ma mãnh và lừa đảo chuyên nghiệp. Chuyên đi dụ dỗ để cướp đoạt đời con gái nhà người ta. Tôi xin hỏi các bạn nhé! "Lừa" có nghĩa là gì? Theo tôi, lừa tức là tìm mọi phương thức nhằm chiếm đoạt của người khác trong khi người đó không muốn. Và cụ thể những trường hợp bị cưỡng bức thì đúng. Nếu hai bên đều tự nguyện, xin hỏi có phải là lừa không ạ? Hai bên đều hưởng lợi, xin hỏi có phải là lừa không ạ? Trừ trường hợp cưỡng bức ra, tôi nghĩ chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đều không phải là "lừa". Đơn giản vì các bạn đã đủ tuổi thành niên rồi, phải tự chịu trách nhiệm với đời mình chứ? Sao lại đem đời cho trai rồi sau đó nói rằng mình bị lừa. Các bạn cũng thích cơ mà? Thế cho tôi hỏi lúc yêu nhau, được người yêu chiều chuộng, đàn ông cũng phải "đầu tư" nhiều thứ, tốn nhiều công sức mới cưa được các bạn, vậy sao chúng tôi không kêu bị "lừa"? Có thể các bạn sẽ nói rằng: "Tại anh hứa hẹn cưới tôi làm vợ! Tại anh nói yêu mình tôi! Tại anh nói về tương lai...". Tôi buồn cười nhất là khi có những cô gái lấy lý do cả tin. Tương lai thì ai biết trước được điều gì? Tự dưng đi hứa mồm mà cũng tin? Giả sử có người bảo bạn: "Bạn đưa cho tớ 100 triệu, tháng sau tớ trả cho bạn 1 tỷ", bạn tin không? Thế cho nên xã hội mới có cái gọi là pháp luật để đảm bảo sự bền vững cho lời hứa hẹn - mà cụ thể trong tình yêu đó chính là hôn nhân. Nói một cách ngọt ngào: “Bạn thật là một người trong sáng, thánh thiện, ngây thơ”. Nói một cách thô hơn: “Bạn là ngu”. Nói một cách nhẹ nhàng: “Bạn là người sống thiên về tình cảm, không có lý trí và không có bản lĩnh trước cám dỗ”. Nói theo kiểu chuyên môn: “Bạn bị yêu mù quáng”...
Trong cuộc sống, bạn chỉ nên tin bố mẹ, máu mủ ruột rà của mình còn tất cả những người khác… thật giả lẫn lộn. Để đặt lòng tin vào một người nào đó, bạn nên cân nhắc kỹ và nếu chấp nhận thì dù điều xấu nhất xảy ra thì cũng không nên coi như lỗi của người khác hoàn toàn. Thế cho nên các cụ vẫn có những câu kiểu như “lòng người dễ tỏ nông sâu”...vv… Đời tôi cũng trải qua kha khá mối tình và yêu đương với nhiều người, đương nhiên là cũng có “chuyện đó” xảy ra. Như tôi đã khẳng định, tôi là Sở Khanh. Nhưng nói thật là nếu các bạn gọi là “lợi dụng” hay “lừa” thì thằng Sở Khanh như tôi cũng chỉ lừa được những người con gái dễ dãi thôi chứ nếu là gái chính chuyên thì những thằng đểu như tôi cũng chẳng có đất dụng võ. Chú ý: Dễ dãi ở đây không có nghĩa là dễ dãi với đàn ông con trai, nhiều khi là dễ dãi với chính bản thân mình, dễ dãi với đạo đức lối sống truyền thống và dễ dãi trước cám dỗ... Khi tôi nói điều ấy, có thể các bạn sẽ lại nói cái kiểu: - Chính vì có những người như anh nên các cô gái mới... khổ. - Tại sao anh không yêu, không xác định với người ta mà lại này nọ với người ta để làm người ta khổ? Nói thật nếu các bạn gái đã muốn giữ, chúng tôi cũng chẳng ép được. Các bạn cũng đừng bảo rằng chúng tôi phải có trách nhiệm giữ cho các cô gái. Nhưng khi chính bản thân họ đã không muốn giữ thì chúng tôi cứ giữ thì chẳng khác gì có vấn đề? Khi ở bên cạnh nhau, cả đàn ông và đàn bà đều bị cảm xúc và bản năng chế ngự và đều muốn tận hưởng “cám dỗ” đó. Đương nhiên, trong tình huống như vậy thì phụ nữ thường có trách nhiệm gìn giữ để chuyện đó không xảy ra hơn là đàn ông. Đơn giản vì: 1. Bản năng của đàn ông rất cao. Thể hiện ở chỗ đàn ông phải thủ dâm hoặc có thể ngủ với người mình không yêu đơn giản để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nếu như anh ta không tìm cách giải tỏa được - sẽ có khả năng ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Còn phụ nữ thì sẽ không bị bản năng chi phối nhiều bằng đàn ông đặc biệt là những cô gái chưa quan hệ thì không bị ảnh hưởng bởi “nhu cầu”. Kể cả có muốn giữ cho người yêu thì nhiều lúc bản năng đàn ông cũng khó cho phép. Nói thật, một người đàn ông khi yêu chắc chắn sẽ phải có một số lần “đòi”. Nếu như không bao giờ “đòi” để giữ cho cô gái thì có 3 khả năng: - Thế giới thứ 3 - Gay. - Thế giới thứ 4 - Tức lãnh cảm. - Thế giới thứ 5 - Thế giới của thần thánh (tức anh này là thánh) Lại có trường hợp thế này, một cô gái ôm người yêu trìu mến: “Anh ơi, em muốn “dâng hiến”!” Mà anh đó bảo rằng: “Không! Anh không muốn! Anh rất yêu em và anh muốn giữ cho em”. Nói thật, tôi sẵn sàng bỏ qua sĩ diện của một thằng đàn ông, quỳ xuống lạy anh 3 cái và bắt tay anh mà nói rằng: “Anh quả là một bầu trời tư cách”. Mà tôi không nói quá đâu, đúng là có những trường hợp như thế thật. Và đối với những trường hợp như thế, tôi hoàn toàn công nhận và khâm phục đạo đức của họ cũng như khả năng kiềm chế - điều mà không phải ai cũng làm được. Tiếc rằng rất ít anh làm được như thế. Tôi cũng dám tin là nhu cầu mấy anh này cũng không “cao” lắm. 2. Các bạn gái “có” nên các bạn “giữ” là đúng rồi. Có của thì phải biết giữ chứ. Các bạn không thể “nhờ” người khác giữ hộ rồi nhỡ may mà mất thì lại đổ lỗi 100% cho người ta được. Nói thật với các bạn một câu nhé, nếu đổi lại các bạn nữ không có màng trinh, không có bầu mà thay vào đó là đám đàn ông chúng tôi gánh chịu những điều đó. Thì tôi dám tin 100% rằng các chị phụ nữ chưa chắc đã có trách nhiệm hơn chúng tôi. Vì không có “màng trinh” để đánh giá, có chắc là không buông thả như chúng tôi? Vì không phải lo có bầu, có chắc là sẽ trách nhiệm hơn chúng tôi? Hay lúc đấy cũng lo lắng, sợ hãi vì mất tiếng tăm với cha mẹ, họ hàng, sợ phải lo toan cuộc sống gia đình sớm? Sợ vướng con cái thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai??? Các bạn nữ có chắc là khi xảy ra thì sẽ trách nhiệm hơn chúng tôi không? Hay cũng “truất ngựa truy phong” nếu như không vướng bận điều gì? Hỏi 100 chị phụ nữ: “Vì sao bạn không dám quan hệ tình dục?”, tôi dám cá họ sẽ trả lời nguyên nhân không phải vì do không thích quan hệ hay không yêu mà chủ yếu sẽ là: “Sợ mất trinh, sợ có bầu!” (Thật may là có cái “trinh”!).
Nhìn một cách tiêu cực, giới nào mà dính phải cái “màng trinh” thì sẽ chịu thiệt thòi hơn. Nhìn một cách tích cực, nhờ cái “màng” mà tỉ lệ QHTD buông thả bớt đi, bớt các trường hợp nạo phá hơn. Chứ nếu không có nó thì tôi nghĩ có lẽ mọi người sẽ “thả phanh” và chuyện đó không còn gì là thiêng liêng nữa. Đương nhiên, ngoài những anh không có trách nhiệm (số nhiều) thì vẫn cũng có những người đàn ông sẵn sàng chịu trách nhiệm (số ít). Cũng giống như việc ngoài những cô gái phá thai để trốn tránh trách nhiệm (số nhiều - những cô này mà là đàn ông thì đảm bảo cũng “truất ngựa truy phong” nè) cũng có những cô gái sẵn sàng làm mẹ đơn thân (số ít - tôi rất cảm phục những người con gái như thế này). Vậy nếu không có những thứ đó, bạn có chắc là không bay bướm như chúng tôi không? Cho nên cũng đừng trách chúng tôi nếu thấy chúng tôi quá ư trăng hoa? Biết đâu chúng ta giống nhau cả thì sao, chẳng qua là bị do hoàn cảnh mà thôi. Vì vậy hãy trách ông trời sao lại để các bạn rơi vào vị trí đó. Nói thật với các bạn, tôi chả muốn làm thằng Sở Khanh làm gì. Tôi cũng không phải thằng chăm chăm yêu đương chỉ vì “chuyện đó”. Có những cô gái tự nguyện “dâng hiến”, nói thật tôi chả nỡ từ chối. Hoặc cái đầu tôi muốn từ chối nhưng “một vài thứ” của tôi lại không chịu từ chối. Các bạn cũng đừng trách tôi vì quan điểm của tôi cũng giống những bạn gái thích sống kiểu “yêu hết mình”, “đã “cho” là không hối hận” hoặc “trinh tiết không đánh giá được nhân cách cô gái nên cứ thoải mái đi”. Còn có những cô gái với lối suy nghĩ như vậy thì cũng sẽ có những chàng trai sẵn sàng “đáp lại”như chúng tôi. “Nồi nào úp vung nấy” mà. Nếu cả xã hội này đều có những cô gái chính chuyên, biết tôn trọng bản thân, nói thật dù có là Sở Khanh thì cũng phải thay đổi mà sống. Nhưng quan điểm của tôi khá rõ ràng: “yêu” thì có thể thoáng, nhưng để chọn người gắn kết cả cuộc đời lại là chuyện trọng đại và thiêng liêng. Đối với những cô gái đã quan hệ trước hôn nhân, nói thật là tôi không tin tưởng và khó để yêu lâu dài. Và con gái QHTD trước hôn nhân thường vì 2 lý do sau: Một là vì ngây thơ, cả tin, bị thuyết phục. Những người cả tin thì rất dễ bị “cám dỗ”. Nếu bảo rằng khi yêu thì phải đặt lòng tin, theo tôi: Lòng tin + có cơ sở = Niềm tin đúng đắn. Còn: Lòng tin + thiếu cơ sở = Niềm tin mù quáng! Tôi xin hỏi bạn các bạn quen nhau lâu chưa, được chục năm chưa, mặt trái mặt phải biết hết chưa? Người yêu chẳng qua cũng chỉ là: một “người lạ”+ thể hiện trước mặt bạn những điều bạn thích = người yêu. Vậy thì người nào càng “thể hiện” tốt thì bạn tin 100% luôn? Nếu vậy thì nói thật những thằng đểu đóng kịch giỏi + “hót” hay hơn tôi ở ngoài xã hội rất nhiều. Bạn mù quáng tin tôi thì nếu 1 thằng khác đến và bày trò giỏi, nói hay hơn tôi, liệu bạn cũng tin nốt và cũng “trao”luôn à? Tôi không cần một cô gái dễ bị “cám dỗ”, những cô gái như vậy thường sẵn sàng gạt bỏ đạo đức và lý trí sang một bên để chạy theo cám dỗ. Và nếu giả sử tôi phải đi xa, một kẻ xấu đến và lừa gạt nàng, liệu nàng có tin không? Thực tế, có rất nhiều cô gái sống bằng “tai” mà không cần đến “đầu”. Liệu khi tôi gắn kết với nàng, một cái “miệng”khác đến - ngọt ngào hơn tôi thì liệu “tai” nàng có sung sướng và “đầu” nàng có chịu nghĩ đến “chung thủy” hay không? Hay cũng tin những lời ngon ngọt không có gì kiểm chứng đó rồi chạy theo. Mà đời thì đầy rẫy cám dỗ. Con gái có một tật rất buồn cười là nhiều khi biết là đàn ông nói dối những vẫn cứ thích nghe.
Cho nên dù biết có anh Sở Khanh thì trăm cô vẫn đổ vào mà anh hiền lành nhưng cù lần không khéo miệng thì lại tránh xa cả trăm cây số. Tôi tự lượng sức mình, cái miệng vừa phải nên với những nàng “tai to” thì xin khiếu luôn. Hai là, vì “dâng hiến”, muốn làm hài lòng người yêu. Tôi khuyên các bạn gái, đừng “chiều” người yêu thái quá. Khi các bạn đặt giá trị của người yêu lên trên bản thân mình, vô tình bạn sẽ giảm giá trong mắt người yêu và tăng giá anh người yêu lên. Và cái gì “cho không, biếu không” phút chốc sẽ trở thành vô giá trị. Con người thường giảm bớt khao khát đối với những thứ đã thuộc về mình. Bên cạnh đó, không phải ngẫu nhiên mà đàn ông luôn là kẻ “chinh phục” còn phụ nữ luôn ở thế “được chinh phục”.
Đàn ông luôn ở thế ga lăng với phụ nữ, trả tiền quà tặng phụ nữ, giúp phụ nữ những công việc nặng nhọc, thậm chí phải “trèo đèo lội suối” để thể hiện tình yêu... Trong khi phụ nữ thì được cảm nhận sự chiều chuộng, lời tỏ tình và vô số thứ khác chứ ít khi có chuyện “chinh phục” đàn ông bằng vật chất hay công sức. Đơn giản đó là nhu cầu của mỗi phái.
Khi chúng tôi chinh phục phái nữ cũng là lúc chúng tôi được thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nên nếu như không mất công mất sức, chỉ cần 1, 2 câu mà các bạn gái đã “hết lòng hết dạ” nói thật là đàn ông thường có cảm giác hụt hẫng và mau chán. Cũng giống như nhu cầu “được chinh phục” của phái nữ. Nếu như 1 ngày người yêu bạn thờ ơ, không còn chiều chuộng,quan tâm, bạn có cảm thấy hụt hẫng không? Vấn đề này nằm trong sách tâm lý về giới tính, tôi cũng không đề cập cụ thể cho đỡ mất thời gian. Có một số bạn gái dùng từ “no xôi chán chè”, tôi thấy câu này quá chính xác. Trong tình yêu, cái khiến con người ta hưng phấn là cảm giác khám phá, khao khát đối phương. Tình cảm ngày được vun đắp và đợi đến lúc thăng hoa, lớn dần theo thời gian. Nhưng khi đã “tỏ rõ mọi đường”, con người ta sẽ bị “mất cảm giác”. Có nhiều anh bạn hay nói với tôi: “Ngày xưa thì cảm thấy phát cuồng vì cô ấy, tin chắc rằng cả đời này chỉ yêu cô ấy. Nhưng giờ cảm thấy chán chán, không còn yêu nữa. Nhìn mặt là thấy chán, vẫn những câu nói ấy, vẫn những tư thế ấy, tự nhiên chẳng còn cảm xúc gì nữa”.
Tâm lý con người là như vậy mà. Nhất là khi không có ràng buộc quan hệ vợ chồng, đàn ông sẽ tìm cho mình lựa chọn tốt hơn. Tôi nghĩ cũng không thể trách họ vì đã hết yêu, đã không còn tình cảm với nhau thì sống bên nhau chỉ khổ nhau thêm. Giống như các cô gái hay nói “Không thể điều khiển được con tim” thì đàn ông cũng vậy thôi. Họ lại đi theo tiếng gọi con tim của mình khám phá “miền đất mới”. Cách tốt nhất để giữ đàn ông là “hãy luôn khiến họ khao khát mình” thì bạn sẽ giữ được người yêu dài dài (đây là theo quan điểm của tôi).
Tóm lại, việc các bạn “dâng hiến” không làm các bạn đẹp hơn trong mắt người yêu đâu. Nhiều bạn gái nghĩ làm vậy sẽ khiến chàng trai cảm phục, khiến cho các bạn “tỏa sáng” với sự hy sinh cao cả dành cho tình yêu. Nhưng tin tôi đi, đàn ông họ chỉ thấy phục bản thân vì đã khiến bạn “dâng hiến” được mà thôi. Ba là, vì bản năng, vì học tập “phương Tây”, vì “sex is zero”. Cái lý do “Tây thế nên ta cũng thế” là cái lý do tôi thấy nực cười nhất. Chẳng qua cũng chỉ che đậy cho bản năng dục vọng của phụ nữ mà thôi. Đối với phương Tây chuyện quan hệ là chuyện bình thường vì đơn giản nó không gây ra hậu quả phức tạp. Ví dụ như dân Tây cứ 18 tuổi là xách vali ra khỏi nhà, tự làm tự ăn và chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng. Còn ta thì sao? Cả chục tuổi có khi vẫn ăn bám bố mẹ, họ hàng nên cuộc sống của ta còn ảnh hưởng đến gia đình, nền nếp, xã hội. Tây được giáo dục giới tính khá sớm, thậm chí nhà trường còn phát bao cao su từ năm cấp 2 cho học sinh. Trong túi của họ - cả nam lẫn nữ đều có bao cao su là vật bất ly thân. Ta thì sao? Đố anh chị nào dám mang bao cao su trong người 24/24. Cứ ra vẻ ta đây học văn minh của Tây nhưng cái chuyện quan trọng nhất thì không học. Kết quả là nạo thai với cả uống thuốc khẩn cấp, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Cứ thích sướng cho bản thân mà lại không biết bảo vệ bản thân. Theo tôi tốt nhất đừng có học đòi làm gì... Nói thật, khi các bạn làm vậy, các bạn cũng chỉ sướng cho đàn ông thôi, trở thành đồ chơi, rau sạch của bọn đàn ông mà thôi. Thay vì trao cho người xứng đáng, các bạn lại trao cho kẻ chưa chắc đã dám trách nhiệm với cuộc đời của bạn. Có khi có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Đương nhiên, đó là nhu cầu thỏa mãn tình yêu của các bạn, nhưng tình yêu của các bạn sẽ biến thành đồ chơi khi vào tay kẻ không xứng đáng. Nhiều khi, đàn ông quan trọng chuyện trinh tiết không phải vì cái màng trinh hay vì ám ảnh quá khứ của các cô gái mà vì họ lo cho tương lai. Một người con gái đã khi đã quan hệ thì nhu cầu của họ rất cao. Cho nên mới có chuyện có những cô gái không thể dứt được người yêu vì chuyện đó hoặc đến với anh người yêu nào cũng "hết mình". Nếu vậy thì khi họ đã chạy theo bản năng như vậy có gì đảm bảo là khi yêu ta, gặp những cám dỗ bên ngoài, họ lại không lung lay. Hoặc có những cô gái đã chung đụng với người cũ, khi gặp lại liệu cảm xúc có ùa về. Các bạn cứ thử search mạng mà xem, có hàng trăm bài viết về chủ đề "tình cũ không rủ cũng tới" mà. Tôi từng có 4 cô người yêu. Cô đầu tiên thì tôi yêu thật lòng từ hồi cấp 3. Lên đại học, cô ấy chủ động đề nghị dâng hiến để tình yêu được thăng hoa với lý do "Đằng nào mình chả lấy nhau". Tôi đồng ý trong niềm hạnh phúc. Cho đến một lần tôi đi thực tập vài tháng, về đột xuất thì bắt gặp cô ấy "mây mưa" với thằng bạn cùng lớp. Cô ấy xin lỗi và kêu chỉ yêu chơi bời để lấp chỗ trống vì đã xa tôi quá lâu nhưng tôi xin khiếu luôn. Cô gái thứ hai thì cũng tốt, đảm đang, quan tâm đến tôi. Chả cần đến lời gợi ý thứ hai cô ấy cũng đồng ý chuyện đó vì cô ấy cũng đã trao hết cho người yêu đầu. Cho đến ngày tôi biết được chuyện cô ấy và người yêu cũ vẫn đang qua lại. Cô ấy thú nhận rằng người cũ liên tục đe dọa sẽ tung ảnh nóng của cô ấy nên cô ấy vẫn hàng ngày phục vụ hắn tận tình. Tôi thất vọng chán chường vô cùng. Tôi khuyên cô ấy đi báo công an để dứt hắn ra nếu như cô ấy không thích, nếu cần tôi sẽ giúp. Nhưng sau khi chia tay, tôi nghe nói cô ấy vẫn đang qua lại với hắn thay vì tố cáo hắn, tôi cũng thấy may mà dứt được không thì cũng lằng nhằng với hai người đó. Người yêu thứ ba đề nghị "sống thử" với tôi, nói tôi là người cô ấy yêu và muốn hy sinh nhiều nhất. Cho đến khi tay người yêu cũ của cô ấy đến gặp tôi đánh ghen và bật băng ghi âm thú nhận của cô ta. Trong đó có đoạn cô ta thừa nhận đến với tôi chỉ vì tôi giỏi "chuyện đó". Trước 1 ngày chuyển đến với tôi thì cô ta vẫn sống thử cùng anh chàng người yêu cũ và hai người đã từng phá thai độ 5, 6 lần. Tôi nói luôn là tôi không bao giờ tỏ thái độ xác định với họ nhằm chiếm đoạt họ. Tôi luôn nói thẳng rằng: "Anh chưa muốn xác định chuyện hôn nhân. Hơn nữa tương lai không dám chắc điều gì xảy ra nên anh cũng không dám hứa". Tôi không bao giờ bắt cá hai tay. Tôi cũng chẳng dụ dỗ ngon ngọt như mấy thằng bạn nhưng chẳng hiểu sao các cô gái đó cứ đâm đầu vào, chẳng cần giữ lòng tự trọng mà chỉ chăm chăm "chiếm được tình yêu của tôi" - như lời các cô ấy nói. Hơn thế nữa, tôi cũng luôn có trách nhiệm với các biện phát bảo vệ vì khá sợ "hậu quả"... Trừ trường hợp của cô gái thứ 4, rõ ràng tôi có dùng biện pháp nhưng cô ấy lại thông báo có thai khiến tôi rất nghi ngờ bị "úp sọt". Tôi chỉ nói đúng 1 câu: "Em đẻ ra đi, sau đó đem xét nghiệm. Nếu không phải con anh thì anh không liên quan. Còn nếu con của anh thì anh sẽ có trách nhiệm với nó chứ không bao giờ anh lấy em". Nói xong, cô ấy đi phá thai luôn mà không báo với tôi một câu. Nói thật là tôi thấy chán cô ấy luôn. Máu mủ của mình mà cô ấy còn phá được thì nói thật tôi không tin tưởng cô ấy sẽ là người vợ, người mẹ có trách nhiệm. Hoặc cũng có khi chẳng phải con tôi nên cô ấy phá cho đỡ mang tiếng cũng nên. Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục quan hệ yêu đương nhưng một thời gian sau tôi cũng hết tình cảm nên đành nói lời từ biệt cô ấy. Từ đó, các cô gái vẫn oán trách tôi đã ruồng rẫy họ và tôi cũng gắn mắc Sở Khanh cho đến bây giờ. Thôi, Sở Khanh cũng được còn hơn là phải lấy người không yêu, không hợp. Ở với nhau 1, 2 tháng thì được chứ với nhau cả đời thì chắc tôi không ở được. Nói thật với các bạn, đối với những cô gái dễ dãi 1, 2 ngày là ok; 3, 4 tháng là "lên giường" thì tôi không bao giờ cảm thấy nể phục và xác định lâu dài với họ. Không phải tôi coi trọng cái màng sinh học đó mà là cách sống của họ. Vì vợ tôi cũng không phải một trinh nữ. Cô ấy đã từng bị cưỡng bức khi còn nhỏ. Ngày tôi quen cô ấy, tôi đã ấn tượng đó là một người con gái có vẻ ngoài yếu đuối và bên trong mạnh mẽ. Tôi tỏ tình và quan tâm đến em. Cô ấy cũng rất yêu tôi, dịu dàng và quan tâm đến tôi. Một số lần gần bên nhau, tôi cũng có "đòi" nhưng cô ấy không bao giờ cho. Thậm chí cô ấy còn nói tuyên bố rằng: Đòi thì biến! Tôi cũng hơi choáng nhưng trong lòng cũng nể cô ấy. Cho đến một hôm tôi nửa đùa nửa thật nói rằng: "Đằng nào em cũng còn đâu mà phải giữ", cô ấy tát tôi một cái và tức giận nói: "Đó là ý muốn của em. Đâu phải con gái mất rồi thì không có lòng tự trọng nữa. Anh tôn trọng em thì từ nay anh đừng đòi hỏi em. Em không thích đâu".
Ăn một phát tát, trong lòng tôi vừa sững sờ ngạc nhiên vừa tự ái, những cũng thấy nể vì cô ấy không giống như những người khác. Từ đó, mặc dù nhiều lúc rất muốn nhưng tôi không dám mở lời đòi hỏi vì sợ cô ấy giận tôi. Vậy là tôi "chay" trong 4 năm trời cũng không dám lung tung bên ngoài. Mỗi lần tôi hỏi cô ấy: "Em có yêu anh không?", cô ấy lại nói: "Em sẽ chỉ yêu chồng em thôi. Người yêu thì có thể nhiều, nhưng chồng chỉ có một. Chồng chịu rước em, dám chịu trách nhiệm với cuộc đời em nên đó sẽ là người mà em yêu nhất. Còn anh thì... thứ hai". Những lúc như vậy, tôi lại mơ ước được ở vị trí làm chồng em sau này. Người duy nhất được nhận tất cả sự quan tâm, yêu thương từ em. Theo như quan điểm sống của em thì vị trí "chồng" có một ý nghĩa rất lớn với em. Nói thực, kể cả không được làm chồng em thì tôi cũng nể em đến 10 phần. Tôi cố gắng hết sức để được em công nhận.
Cuối cùng, sau 4 năm, tôi trở thành chồng em. Mặc dù rất đa nghi với con gái nhưng tôi tin tưởng em hết lòng, tin tưởng vào nhân phẩm và cách sống của em. Ngoài tình yêu còn có cả sự nể trọng nữa. Dù sao cũng nhờ em mà tôi được trở thành "trai ngoan", biết yêu thương, quan tâm và vun đắp, một lòng một dạ cho gia đình chứ không phải thằng gắn mác Sở Khanh lông bông như ngày xưa nữa. Giờ gia đình tôi hạnh phúc, có những đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn. Hai vợ chồng thì lúc nào cũng dính lấy nhau như vợ chồng son ngày xưa. Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cuối cùng, tôi xin khẳng định lại các ý kiến của tôi: 1. Nếu như không có các cô gái dễ dãi, đời này chỉ toàn gái chính chuyên thì những tên Sở Khanh sẽ chẳng có đất sống. 2. Đừng bao giờ so sánh rằng tình dục cũng là một nhu cầu giống ăn, ngủ, nghỉ... Xin lỗi, ăn uống ngủ nghỉ mà không làm thì con người sẽ chết. Nhưng chuyện đó không làm thì cũng không chết được. Nó là nhu cầu bản năng lành mạnh nếu như con người sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó và biết bảo vệ bản thân. 3. Các bạn gái hãy bỏ từ "dâng hiến" đi. Khi xảy ra chuyện này, bản thân các bạn gái cũng hưởng lợi ích và thỏa mãn từ nó. Đừng tự dâng hiến rồi ăn vạ. Còn đã xác định sẽ ăn vạ thì đừng dâng hiến. Người yêu các bạn không được các bạn dâng thì họ cũng sẽ không chết đâu. Còn nếu vì chuyện đó mà họ ra đi, hãy cảm ơn trời vì đã loại được 1 thằng đểu. 4. Đối với những người chấp nhận hay không chấp nhận người yêu mình không còn trinh tiết. Tôi nghĩ đó là quan điểm của mỗi người. Người nào thích yêu gái trinh thì tìm gái trinh, ai không đủ tiêu chuẩn thì đừng lấy. Người nào chấp nhận được thì chấp nhận. Giống như anh nào thích tóc dài thì lấy tóc dài mà thích tóc ngắn thì lấy tóc ngắn. Nếu gượng ép sẽ không hạnh phúc cho người trong cuộc. Bản thân mỗi người có ý kiến riêng, đừng áp đặt và phê phán người khác khi họ không suy nghĩ giống mình. 5. Các cô gái ạ, danh dự và nhân phẩm đúng là không phải ở cái màng sinh học, nhưng cũng không phải ở lời nói của các bạn. Các bạn cứ quan hệ, yêu là hết mình rồi hô vang: "Dù tôi đã quan hệ nhiều lần, với nhiều người nhưng tôi không hư hỏng". Danh dự nhân phẩm là cái mọi người nhìn vào cách các bạn sống và hành động chứ không phải là cái các bạn tự nghĩ, tự phong. Hãy sống sao để chính người yêu các bạn tôn trọng. Một thằng đểu mà gặp phải gái chính chuyên dù không "ăn" được nhưng cũng phải nể (cái này là thực tế). 6. Tạo hóa nhào nặn khiến phụ nữ phải có màng trinh còn đàn ông thì không. Đúng là phụ nữ thiệt thòi hơn nhưng thay vì trách thân trách phận, thay vì kêu "Bất công quá" thì hãy biết bảo vệ bản thân. Các bạn nữ phẫn uất, kêu than và bênh vực các "nạn nhân" trước các gã Sở Khanh thì thay vào đó nên khuyên bảo, dạy nhau biết cách phòng tránh. Chứ đọc nhiều commnet chửi đàn ông nhưng cuối cùng các bạn vẫn là người thiệt. Giống như sinh ra trong nhà nghèo, cứ ngồi một chỗ than "Sao đời bất công quá! Sao lại cho bọn nhà giàu lắm tiền thế!" mà không biết vươn lên thì kết cục bản thân vẫn là người khổ. 7. Đây là suy nghĩ chủ quan của tôi. Không áp dụng cho mọi trường hợp.