Trước đề xuất hợp thức hóa mại dâm đã có nhiều chiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ người ta lại bỏ quên một đối tượng quan trọng trong hoạt động này -những người bán dâm. PV đã phỏng vấn chị P.G.Đ, một người đang hành nghề mại dâm tại TP.HCM như một cách để lắng nghe ý kiến người trong cuộc.
Chị vào nghề này đã được bao lâu rồi, thưa chị?
Tôi bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi. Đến nay khoảng 18 năm.
Tôi thường phục vụ ở các quán nhậu. Khi làm ở đó, tôi đưa cho chủ quán mấy chục ngàn tiền cơm coi như lệ phí. Sau đó, nếu được khách chọn thì tôi sẽ ngồi phục vụ bia và sống bằng tiền khách thưởng (típ).
Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu thì tôi cũng "đi chơi" với khách. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là thỏa thuận giữa hai bên. Một bên có tiền, một bên có khả năng. Tôi không nghĩ mình làm sai điều gì cả.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên tôi hoạt động chủ yếu ở đây. Mặc dù vậy, càng làm lâu năm thì càng sợ bị người quen bắt gặp. Đôi khi gặp phải bạn bè của ba mẹ hay anh chị em thì xấu hổ lắm. Cho nên khoảng vài ba năm đổ lại đây, tôi dời lên Đà Lạt để hành nghề.
Rất ít, hầu như là không. Thật ra có rất nhiều hình thức “làm ăn” trong giới này.
Theo tôi nghĩ, mua bán dâm trong động chứa chẳng qua là bị dụ bị gạt mà thôi. Chẳng hạn như một bà “má mì” mướn cái nhà chứa, sau đó kiếm khách, thì mới gọi là mua bán dâm. Cái này thường bị “ăn một nửa”, tội nghiệp lắm.
Còn những vũ nữ trong bar, vũ trường thỉnh thoảnh mới “đi khách”. Chưa hết, ở những quán ăn, karaoke hay bia ôm trá hình thì chủ quán và má mì cũng không làm khó hay ăn tiền “đào” đâu.
Ở đó, chủ quán thì ăn tiền “chặt chém” đồ ăn. Ví dụ như thùng bia 300.000, vào đó sẽ được bán gấp 2 gấp 3. Còn "má mì" thì ăn tiền típ của khách. Dẫn ra cả đám, lựa ai thì khách típ cho.
Còn về “đào”, biết khéo thì dúi vào tay, nói “cho má nạp tiền điện thoại”, nếu không thì sẽ bị đì. Vậy thôi. Còn ức hiếp chặt chém như trên phim thì tôi ít gặp. Nếu có thì chắc cũng chỉ có ở những động chứa.
Về vấn đề sức khỏe, chị bảo vệ mình như thế nào?
Tự mình bảo vệ thôi. Bao cao su cũng vậy. Tới ngày tới tháng tự đi xét nghiệm. Đôi khi cũng sợ gần chết vì khách không chịu, nhưng khôn thì sống dại thì chết. Phải biết tính lâu dài chứ.
Nếu có thể hợp thức hóa mại dâm, chị có chịu vào những “nhà thổ hợp pháp” không? Tất nhiên chị sẽ được bảo đảm về mặt y tế, thuế và các nghĩa vụ đi kèm như một người đi làm hợp pháp?
Tôi nghĩ là tốt thôi. Chúng tôi sẽ được tôn trọng hơn. Thay vì giao số phận mình vào bọn ma cô hay những người coi thường mình thì giao cho chính phủ nghe có vẻ được hơn. Nhất là đỡ cái khoảng bị công an hốt vì... hợp pháp mà. Lại được thêm những quyền lợi y tế, quên khám thì có người nhắc.
Nhưng chị thấy có điều gì khó khăn nếu hoạt động mại dâm được hợp pháp hóa không?
Tôi nghĩ việc kê khai danh tánh là hơi bất tiện. Nhiều người “đi làm”, giấu cha giấu mẹ ở dưới quê, lủi thủi lên Sài Gòn một mình. Việc phải đăng ký hợp pháp chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người lo ngại, thậm chí không tham gia đâu. Như tui nè, muốn tránh mặt người quen cho nên mới đi xa làm ăn.
Về cơ bản là chị đồng ý nhưng nên có điều chỉnh về mặt nhân thân, đúng không?
Đúng. Tôi hoàn toàn ủng hộ với điều kiện danh tính phải được giữ bí mật. Nếu không cho dù có thừa nhận hợp pháp thì cũng khó kéo toàn bộ những người “đi làm” vào mấy “nhà thổ hợp pháp” ấy.
Cám ơn chị!