Cho đến bây giờ, chính tôi cũng không ngờ mình lại trở thành con người như vậy - một người vợ ngoại tình – việc làm mà trước đây tôi luôn chỉ trích và khinh rẻ. Điều đó đã làm tôi day dứt kinh khủng, cảm thấy mình thật có lỗi với chồng.
Tôi đã làm mọi cách để cố thoát ra khỏi cái tình cảm tội lỗi đó, nhưng có là người trong cuộc mới hiểu điều đó thật không dễ chút nào - nhất là với một người phụ nữ yếu lòng như tôi. Tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người chồng yêu tôi hết lòng. Đó là kết quả của mối tình đã có 3 năm tìm hiểu. Anh luôn cho tôi cảm giác bình yên khi bên anh. Chúng tôi đã có một bé trai 4 tuổi. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ mãi bình yên như thế nếu không có một ngày mối tình đầu của tôi "sống dậy", mang đến cho tôi nhiều sóng gió.
Lần ấy, sau một mâu thuẫn với gia đình chồng, tôi mang tâm trạng thất vọng, hụt hẫng vì tình cảm gia đình bấy lâu tôi cố công xây đắp bỗng chốc bị sụp đổ. Có thể nói đó là cú sốc lớn nhất mà từ trước đến giờ tôi từng gặp. Và, trong lúc đó, bỗng dưng tôi lại nhớ đến anh - mối tình thời sinh viên đã ngủ yên trong ký ức 10 năm qua. Tôi đã gọi điện cho anh, khóc như một đứa trẻ vừa bị người khác bắt nạt.
Ngày ấy, tôi và anh học cùng trường đại học, anh hơn tôi 2 tuổi. Tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi thật chân thành, tha thiết. Nhưng, ngày ấy tôi khờ khạo và nông nổi, thương anh lắm nhưng không dám nói ra. Mỗi lúc gặp anh, tôi thường cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Sau gần 2 năm theo đuổi, anh thấy vô vọng nên cũng lặng lẽ rút lui. Chúng tôi dần mất liên lạc.
Cho đến khi tôi có người yêu (là chồng tôi bây giờ) thì anh xuất hiện trở lại. Anh bất ngờ khi biết được tình cảm của tôi dành cho anh ngày ấy, hẹn gặp tôi để nói chuyện nhưng một lần nữa tôi lại từ chối anh. Tôi không dám gặp anh vì tôi sợ tình yêu xưa sống lại, tôi sẽ phản bội người yêu hiện tại. Tôi không dám làm người phản bội khi người yêu hiện tại cũng yêu tôi hết mực, đang rất cần tôi bên cạnh vì sự nghiệp của anh ấy đang còn lận đận. Tôi tự an ủi mình "chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi"....
Không ngờ suốt từ ngày ấy đến giờ tôi chưa hề quên anh, tình cảm xưa chỉ tạm ngủ yên để rồi thỉnh thoảng lại hiện về trong mơ. Anh bỏ về quê làm việc nhưng vẫn quan tâm đến tôi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cuộc sống của tôi, chúc mừng sinh nhật tôi hằng năm như một người bạn thân.
Sau lần tôi gọi điện cho anh than thở chuyện gia đình, chúng tôi nói với nhau nhiều hơn, thân thiết trở lại hơn. Tình yêu ngày xưa sống lại. Lúc này, anh thú thật rằng 20 ngày nữa là đám cưới anh. Đã nhiều lần tôi tự nhủ không được liên lạc với anh nữa, để anh toàn tâm lo cho ngày cưới, nhưng chúng tôi cứ vương vấn, ngày nào không nói chuyện với nhau là cả hai không chịu nổi. Chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng đó là những tháng ngày tôi như sống trong hạnh phúc, đồng thời cũng day dứt, dằn vặt. Tôi thấy mình có lỗi với chồng, có lỗi với vợ anh nhưng không dứt khỏi anh được.
Sau đám cưới của anh được hai hôm, tôi nhận được tin nhắn của anh lúc gần 10g tối. Anh bảo anh nhớ tôi. Anh ở miền Trung, tôi ở TPHCM nhưng anh đã đưa vợ vào TPHCM chơi để tìm cách hẹn gặp tôi. Dù rất nhớ anh nhưng tôi đã từ chối không gặp. Tôi biết mình có lỗi với vợ anh nhiều lắm, vì tôi mà hạnh phúc của chị không trọn vẹn. Tôi cũng thấy mình có lỗi với chồng, dù chỉ là ngoại tình tư tưởng. Một lần khác, anh nói sắp có việc vào TPHCM, muốn được gặp tôi một lần nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi đã đi đến quyết định cuối cùng là tắt điện thoại hơn tuần nay để khỏi phải liên lạc với anh nữa, khỏi nhớ về anh nữa. Nhưng, tôi không biết mình sẽ tắt máy được bao lâu....