Đỗ Nhật Nam được coi là thần đồng khi hai lần được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam: Dịch giả nhỏ tuổi nhất và Người viết tự truyện nhỏ tuổi nhất. Năm 2014, cậu bé nhận được học bổng của trường Saint Paul, sau đó học tại Trường Phổ thông Church Farm School (Pennsylvania, Mỹ). Hiện tại, thần đồng Đỗ Nhật Nam đang sinh sống và học tập ở Mỹ.
Khi dịch diễn biến phức tạp, Đỗ Nhật Nam quyết định ở lại Mỹ. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở đây, Đỗ Nhật Nam cho biết vẫn mua được đồ ăn nhưng chỉ thiếu giấy vệ sinh. Hiện tại, Đỗ Nhật Nam đã chuyển từ KTX chuyển ra sống ở khu nhà do trường hỗ trợ. Đỗ Nhật Nam được nhà trường hỗ trợ tiền ăn và giờ chủ yếu ở tại nhà để học trực tuyến. Trước chia sẻ của con trai, chị Phan Hồ Điệp (mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam) đã đăng tải một bức tâm thư được nhiều người quan tâm:
"Tuần trước Nam kể chuyện cho mẹ. Nghe mà thương con nhức lòng luôn:
"Mẹ ơi, em vẫn mua được đồ ăn bình thường nhưng chỉ có điều là thiếu giấy vệ sinh mẹ ạ. Em tìm khắp nơi mà không thể mua nổi. Em chỉ còn đúng một cuộn và đang dùng rất dè sẻn, hy vọng sang tuần có thể mua được".
Mẹ có nhớ hồi nhỏ, mẹ giao cho em cái "dự án" giữ hộp giấy ăn để làm sao có thể dùng được lâu nhất. Em phải làm nhiệm vụ "phân phối" giấy ăn cho mọi người, rồi hướng dẫn mọi người cách sử dụng hai mặt, rồi cương quyết yêu cầu đi rửa tay chứ không lấy giấy ăn để lau nếu đã xong bữa. Khi ấy em thấy cái dự án rõ là "củ chuối" vì cái công việc chẳng cao quý tẹo nào. Nhưng bây giờ hóa ra lại có tác dụng. Vì em cũng phải xé từng chút một giấy vệ sinh như vậy".
Thần đồng Đỗ Nhật Nam đang ở một mình tại Mỹ trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chính vì thế mà chị Phan Hồ Điệp rất lo lắng cho con trai.
Cái hình ảnh cuộn giấy vệ sinh cứ bay lơ lửng trong đầu mình.
Và nó sẽ còn bay như thế nếu như tuần này Nam không nhắn cho mẹ: "May quá mẹ ơi, em mua được rồi. Các hàng xăng người ta có sáng kiến bán giấy vệ sinh họ vẫn tích trữ để dùng trong nhà vệ sinh công cộng bán cho mọi người".
Thở phào.
Nhưng rồi ngẫm nghĩ.
Trong đợt dịch này, mỗi bậc cha mẹ lại có những lo lắng. Lo làm thế nào giữ gìn sức khỏe cho cả nhà; lo cân đối chi tiêu; lo việc học hành của con khi con không đến lớp.
Và như mình thì lo cả việc con không có giấy vệ sinh.
Nhưng từ câu chuyện giấy vệ sinh nho nhỏ mới thấy, tất cả những điều chúng ta làm đều cách này hay cách khác ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.
Vào các hàng ăn, cảnh thường thấy nhất là giấy vệ sinh trắng xóa nền nhà. Vì mọi người nghĩ không mất tiền nên dùng thoải mái. Mình đã chứng kiến bà mẹ khi con bị nôn trớ đã lấy nguyên cả hộp chỉ để thấm cho con.
Và còn vô vàn những điều khác chúng ta vẫn vô tư làm vì không thấy hậu quả trước mắt.
Mình nhớ để đuổi ruồi, mọi người hay nghĩ ra cách cho nước vào những chiếc túi bóng và treo lên. Thế là ruồi sẽ tự động bay xa, đơn giản vì khi nhìn vào những chiếc túi bóng ấy, chúng thấy bóng của chính chúng trong những tấm gương lồi bằng nước. Cái bóng to ra như quái vật khiến chúng sợ hãi mà lảng xa.
Mình nghĩ có lẽ mỗi người nên tự sắm cho mình một chiếc gương lồi để tự soi chiếu chính mình. Người ta chỉ ngăn được sự vô tâm, sự hồn nhiên mắc lỗi khi bất chợt đối diện cái bóng dị dạng của chính mình.
Túi nước trắng treo dưới "giàn đời" của mỗi người sẽ giúp bạn cẩn thận và tiết kiệm ngay từ một mảnh giấy vệ sinh; khi dùng máy in; khi chọn sản phẩm an toàn cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường.
Thi thoảng, mình vẫn thấy "con quái vật mắt xanh" hiện lên khi mình làm điều xấu.
Và mình đang cố gắng để chạy xa khỏi nó, dù vẫn còn đó những chiếc gương lồi".