Cuối thu. Bắt đầu có những cơn gió se se lạnh. Cái nắng oi nồng của mùa hè cũng tan biến, nhường chỗ cho cái nắng nhè nhẹ khẽ khàng đậu trên các khóm cây.
Phố phường thu như một bức tranh nhuốm màu vàng dịu của nắng, màu vàng úa của cỏ cây và màu dịu dàng của cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa.
Phố thu dội vào lòng người những cảm xúc bâng khâng, hoài niệm... nó khiến con người sống chậm hơn... để cảm nhận cuộc sống đang chuyển mình như những cơn gió heo may chậm chạp bay qua và nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo đang đến gần.
Thu Hà Nội. Có lẽ sẽ là mùa thu đẹp nhất đối với những con người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Cứ mỗi độ thu về, ta dễ dàng bắt gặp cảnh những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc trên phố hay cùng mơ màng về một mùi hoa sữa thơm nhè nhẹ đang phảng phất giữa đêm thu...
Và nhắc đến mùa thu Hà Nội, ta sẽ không thể quên được hình ảnh người con gái trong trẻo, với ánh mắt trong veo như một sớm mùa thu, dịu dàng khoe nét yêu kiều trên những con phố thân quen...