Tôi kể ra đây câu chuyện thực của đời mình, không biết mọi người sẽ ủng hộ hay phê phán tôi. Nhưng thực sự tôi rất cần lời khuyên lúc này: lời khuyên giúp tôi ruồng bỏ dứt điểm cô gái đã phụ tình tôi 8 năm qua.
8 năm trước khi tôi còn là một cậu sinh viên năm thứ 3 đại học, tôi gặp và yêu em. Hơn 2 năm bên nhau, dẫu 2 đứa học khác trường nhưng đã cùng nhau chia sẻ biết bao ngọt bùi, khó khăn. Ngày ấy, tôi vẫn còn là một cậu sinh viên nghèo kiết xác, gia đình cũng chẳng khá giả. Để đảm bảo cuộc sống của mình tại Hà Nội mà không phải xin bố mẹ tiền gửi từ quê Nam Định lên, tôi phải lăn lộn làm đủ nghề. Em cũng không khá hơn tôi, em cũng là một người con gái tỉnh khác có gia cảnh bình thường.
Yêu nhau hơn 2 năm, tình cảm của chúng tôi đang bình thường vậy mà một ngày em quay ngoắt với tôi. Một lần em bảo tôi rằng em sẽ về nhà cô bạn cùng phòng ở Hải Dương chơi 3 ngày nên sẽ không gặp nhau. Em nói vậy và tôi tin tưởng em tuyệt đối. Thế mà ngay tối hôm đầu tiên không gặp nhau, trên đường đi làm thêm về tôi đã nhìn thấy em ngồi tình tứ đằng sau xe cậu bạn cùng lớp tôi. Thì ra em và thằng bạn thân đã quấn quýt với nhau từ gần1 năm nay.
Cậu bạn tôi về hình thức kém tôi nhiều mặt. Nó vừa đen, vừa thấp và xấu trai. Song mặt mạnh của nó là nhà thành phố, xe xịn. Còn tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo không tương lai. Khi tôi bắt gặp 2 người trên đường, em giật mình và nói lời xin lỗi cho có, kiểu như: “Xin lỗi, lẽ ra em nên mói với anh sớm hơn”. Còn thằng bạn cùng lớp tôi thì cúi gằm mặt, im như thóc.
Khỏi phải nói, hơn 2 năm yêu nhau, em chỉ nói 1 câu duy nhất là chia tay nên tôi đã cảm thấy đau khổ, thất vọng thế nào. Phải mất gần 2 năm, dù ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong tôi mới lấy lại cân bằng sau khi bị phụ tình. Qua những người quen, dù đã ra trường đi làm tôi biết em và thằng bạn tôi vẫn quấn quýt với nhau.
Thôi cảm giác nhớ nhung, chông chênh khi chia tay tình đầu, những ngày tháng sau khi ra trường, tôi may mắn xin được việc luôn. 6 năm cày cuốc, giờ tôi đã có trong tay kha khá thứ mà ngày sinh viên cũng chẳng bao giờ dám mơ tới. Hiện, bản thân tôi đã mua được một căn nhà rộng rãi tại Hà Nội. Tôi cũng có xe ô tô riêng đi làm.
Chuyện tình cảm của tôi thì cũng bình thường. Vì hình thức khá bảnh, lại khá tự lập và nhà có điều kiện, nên ở công ty tôi được nhiều em chân dài để ý. Tôi cũng yêu và đã quan hệ với hơn chục em. Nhưng yêu một thời gian, tôi toàn chủ động rời xa họ hay lấy lý do này lý do nọ để “giải tán” bằng được. Tôi cũng không biết tại sao lại thế. Có những cô gái tôi rất yêu nhưng tôi vẫn làm vậy vì tôi chưa xác định lập gia đình, tôi chỉ yêu cho vui và có lẽ do tôi đã mất niềm tin vào phụ nữ.
Hơn 1 năm trước, một buổi tối đang vui vẻ bên một cô nàng khác thì tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Sau khi xưng danh, tôi biết được đó chính là em. Em ngập ngừng nói muốn gặp tôi. Dù chẳng còn tình cảm gì với em, dù chỉ còn nỗi hận tận xương tủy nhưng tôi cũng muốn gặp vì tò mò xem em sống thế nào. Tôi đồng ý tối mai sẽ qua gặp em như đã hẹn.
Tôi gặp lại em tại phòng trọ của em. Em đã đi làm ở một công ty nước ngoài. Thế nhưng nhan sắc của em thì hơi tàn tạ hơn xưa. Em tâm sự với tôi rằng thằng bạn cùng lớp ngày xưa đã bỏ em để lấy người con gái khác sau 5 năm hai đứa yêu nhau. Em đau khổ rồi ôm mặt khóc.
Tối đó, tôi ở lại phòng và tiện thể "qua đêm" luôn với em. Tất nhiên, sau đó, tôi bắt em phải uống thuốc tránh thai để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra. Và hơn 1 năm qua, mối quan hệ của tôi và em cứ thế. Những lúc bình thường tôi chẳng hề quan tâm tới em. Chỉ những lúc chán, buồn thì tôi lại về bên em để giải quyết nhu cầu sinh lý. Còn em, từ ngày tôi quay lại, em cứ tưởng tôi còn yêu em thật lòng. Tôi đang cho em ăn trái dưa bở to đùng mà em chẳng biết.
Nhất là khi thi thoảng em vẫn đòi sang nhà tôi chơi. Nhìn thấy nhà cửa, công việc của tôi đàng hoàng, em cứ giục tôi cưới. Thậm chí có lúc tự giục cưới không được, em còn đánh tiếng nhờ bố mẹ em ở quê gọi điện ra giục tôi hoặc nhờ bạn bè thúc tôi cưới.
Nhưng tôi nhất định không cưới em. Tôi dại gì mà cưới một người con gái chẳng ra gì làm vợ mình. Tôi khinh em lắm. Nhưng trước mặt em, tôi chỉ nhiều lần nói lý do chưa cưới được và cũng không "chốt" sẽ bao giờ cưới em. Tôi cứ "tà lưa" cho em chết già hoặc thậm chí tôi còn mượn lời bố mẹ, cho rằng bố mẹ không thích em. Nhiều lần chẳng có lý do gì, tôi còn phải viện lý do “Để cho anh nghe lại con tim mình lần nữa”.
Tôi nói những lời như vậy để trì hoãn chuyện đám cưới vô thời hạn, vậy mà em vẫn cứ tin tôi. Tôi đã xác định tôi không yêu em, chỉ hận và cay cú em chuyện ngày xưa đã bỏ tôi. Tôi muốn trả thù em bằng cách này. Dự định của tôi là tiếp tục giả bộ yêu và cho em ăn dưa bở hơn 1 năm nữa sẽ thải. Lúc đó, tôi sẽ công khai tình yêu của mình với một cô gái khác. Em dù hận cũng sẽ chẳng làm gì được và chẳng thể trách cứ tôi. Không biết tôi ruồng bỏ và trả thù em như thế có quá thủ đoạn không? Em năm nay cũng 28 tuổi xuân xanh rồi.