Có thể 2 năm, 3 năm nữa cô cũng sẽ chọn cho mình một người bạn đời nhưng lúc này đây cô phải tự tạo dựng niềm tin trong lòng bố mẹ để khi dù Hà cô quạnh một mình thì bố mẹ vẫn tin rằng, con gái họ đã có bến đỗ bình yên.
Trong mắt mọi người, Hà là đứa con gái ngoan của làng. Từ bé Hà đã có tiếng học giỏi và chăm chỉ giúp bố mẹ những công việc đồng áng. Từ ngày lên Hà Nội học đại học, Hà ít khi xin tiền bố mẹ. Cô tự đi làm thêm, đi dạy để đỡ đần bố mẹ qua ngày. Vì thế mà mọi người trong làng ai biết đều rất ngưỡng mộ cô gái có tấm lòng ấy. Tốt nghiệp loại giỏi đại học và đang chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ, Hà lại càng được mọi người nể phục và nhất là bố mẹ cô, họ lúc nào cũng tự hào về đứa con gái. Bao nhiêu năm nay họ trông đợi thành quả của con mình, cuối cùng họ cũng được toại nguyện.
Trước đây bố mẹ lúc nào cũng ngăn cấm Hà chuyện yêu đương và nhắc con lo học hành thế nhưng bây giờ đã khác. Hà luôn bị bố mẹ hỏi mỗi lần về thăm nhà. Đã qua cái tuổi xuân xanh, qua những tháng ngày sinh viên, Hà bây giờ là một cô thạc sĩ, là một người đã ổn định nên lúc này bố mẹ rất muốn con có chỗ dựa dẫm. Bao nhiêu lần về quê là bấy nhiêu lần lo lắng. Nhà Hà đông người nhưng chỉ còn mình cô là chưa xây dựng gia đình. Bố mẹ cũng đã cao tuổi, tóc đã bạc nhiều vì những năm tháng lo lắng cho con cái, vất vả trên cánh đồng và những bữa cơm. Gia cảnh Hà cũng khó khăn nên lúc nào bố cũng mong con lấy được người chồng tử tế, không phải lo lắng về chuyện vật chất. Có những hôm nằm bên cạnh mẹ, mẹ thì thào vào tai cô những lời chân thành: “con bây giờ đã lớn tuổi, cố mà kiếm anh nào đi, kén chọn làm gì mãi rồi ế ra đấy. Mình học cao quá cũng chả ai bình thường mà dám với. Xem có đứa nào ưng ý dẫn về đây cho bố mẹ xem mặt. Chậm quá không biết tao với bố mày có sống được đến lúc bồng cháu ngoại không”. Mẹ mới nói đến đó mà nước mắt Hà dưng dưng. Cô cũng biết và hiểu chuyện lắm chứ nhưng số phận đâu có như ý. Cô cũng đã từng yêu, từng chia tay và đến bây giờ nỗi đau ấy còn chưa nguôi. Bao nhiêu năm nay cô chưa thể trao trái tim mình cho người đàn ông nào khác. Cô cầm tay mẹ, cố giấu những giọt nước mắt: “mẹ cứ yên tâm, con sắp rồi”. Tóc mẹ càng ngày càng bạc và sức khỏe của ba càng yếu hơn. Bao nhiêu lần Hà lại về quê một mình. Mẹ nhìn Hà bằng ánh mắt buồn phiền và lo lắng. Hà cũng hiểu được trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Cả nhà Hà có mình cô là thành đạt nên cô là niềm kì vọng, là niềm tin lớn nhất của bố mẹ. Cô cũng muốn làm cho bố mẹ vừa lòng lắm nhưng cô chưa thể, chưa tìm được một người đàn ông nào để tin tưởng và gửi gắm cả đời. …Nhưng lần này thì khác. Ngày về quê, Hà tay trong tay với “bạn trai”, chiếc váy óng đẹp và chiếc xe hơi hạng sang khiến hàng xóm không ngớt lời khen ngợi. Ai cũng tấm tắc: ngoan ngoãn hiền lành lại lấy được anh chồng “ngon”. Số nó còn ai hơn được nữa.
Bố mẹ mừng rơi nước mắt khi Hà giới thiệu với cả nhà anh bạn trai hào hoa ấy. Cả làng xóm sang chơi mục đích là để nhìn cho tỏ tưởng đứa con rể tương lai của ông bà. Ai cũng khen bố mẹ Hà tốt số. …Hà chưa bao giờ lừa dối bố mẹ nhưng lần này Hà đã làm thế vì cô biết, điều cô làm không có hại cho ai cả thậm chí còn giúp cho bố mẹ cô yên lòng. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt mẹ cô cảm thấy mãn nguyện. Người bạn trai cô đưa về không phải là người cô yêu cũng không phải là người yêu cô mà đó là người đàn ông của bạn cô. Vì chơi thân với họ nên cô đã nhờ anh ta giúp cô việc đó. Cô cũng không biết bao giờ mình sẽ lấy chồng, không biết bao giờ bố mẹ mới có cháu bế nhưng với cô, đó là việc tốt vì cô đã mang lại cho bố mẹ niềm vui. Có thể 2 năm, 3 năm nữa cô cũng sẽ chọn cho mình một người bạn đời nhưng lúc này đây cô phải tự tạo dựng niềm tin trong lòng bố mẹ để khi dù Hà cô quạnh một mình thì bố mẹ vẫn tin rằng, con gái họ đã có bến đỗ bình yên.