Trở lại chuyện yêu đương bây giờ nhạt hơn ngày trước, chúng tôi hay ngồi nói chuyện để tìm hiểu nguyên nhân. Chưa ai chính thức công nhận, nhưng hình như cái mục đích cuối cùng của tình yêu với nhiều người chính là hôn nhân. Người ta gặp nhau, thích nhau, tán tỉnh nhau rồi yêu nhau. Khi đã yêu nhau, người ta lại bắt đầu “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, trong đó, viễn cảnh thường thấy là ông chồng đi làm cho bà vợ ở nhà chăm sóc con nhỏ. Điều này tôi thấy đồng tình, mà mọi người cũng phải công nhận một chuyện là, chỉ khi có cái đám cưới, nhiều người mới gọi đó là một tình yêu đẹp.
Trong hôn nhân, có một việc khá tế nhị mà nhắc đến nhiều người ái ngại, đó là tình dục. Thiệt tình mà nói, tình dục bản thân nó không xấu, nó cũng được xếp vào nhóm “nhu cầu cơ bản” của con người, chung với ăn, uống, ngủ và đi toa lét. Thế nhưng người đời thường ngại ngùng, khắt khe khi nhắc tới nó, đặc biệt là ở một nước phương Đông như ta. Ông bà ta ngày xưa tế nhị, nhắc đến tình dục thường gọi bằng cụm từ “quan hệ vợ chồng”, hiểu đơn giản như ông bà thì tức là sau khi hai người đã là vợ chồng rồi thì mới có tình dục. Nếu cứ tiếp tục suy, trong quan điểm bao đời nay, nằm thấp thoáng trong những cái mục đích cuối cùng của tình yêu, sẽ có tình dục?
Chúng ta cũng hay nghe người đời bảo: “Tình dục là kết tinh của tình yêu” cùng lời nhắn: “yêu thương chưa đủ thì đừng rủ nhau lên giường”. Nhưng ngặt nỗi, trong thời đại mở cửa như hiện tại, con người ta cũng dễ… mở nhiều thứ cùng nhau hơn. Thậm chí các bà mẹ ngày nay dạy con gái thế này: “Thằng đàn ông nào thề sống chết cùng con thì nên cẩn thận, nó muốn cởi đồ con ra đó.”
Tình dục bây giờ dễ kiếm hơn ngày xưa rất nhiều. Đó là một sự thật, chúng ta nên chấp nhận. Quan điểm của thời đại thay đổi, ảnh hưởng từ lối văn hóa Tây – Âu, cứ như tên một bộ phim:“Tình dục là chuyện nhỏ.” Bỏ qua chuyện dùng tiền để mua tình dục bị xã hội ngăn cấm, người ta bắt đầu nhìn nhận một khái niệm mới là “one night stand” hay gọi đơn giản là “tình một đêm”.
Tình ở đây, dĩ nhiên là tình dục. Đó là khi hai người đã trưởng thành, hiểu rằng mình cần tình dục từ đối phương, đồng ý lên giường cùng nhau để rồi khi bước xuống giường, mặc lại quần áo, đoạn ký ức vừa rồi gần như được xóa sạch, trở thành một ký ức đáng để che giấu của cả hai. Nếu có gặp lại, cũng đơn giản là bắt tay, mỉm cười, thậm chí, có người còn lờ nhau đi như chưa từng đầu ấp tay gối, quên luôn cái câu ông bà xưa hay nói “một đêm chồng vợ, ngàn năm nghĩa.”
Nguyên nhân vì sao người ta tìm đến tình một đêm, lại xuất phát từ những câu chuyện riêng tư. Có người vừa chia tay, họ đau, mượn tình một đêm như liều thuốc giảm đau hiệu quả, trả thù cho những ngày chung thủy vừa trải qua, để rồi sau mỗi đêm chóng vánh như vậy, cảm giác, cảm xúc yêu đương lại thêm trơ lỳ. Có người không muốn yêu (chính xác hơn thì chưa sẵn sàng để phải đau lần nữa trong tình yêu), nhưng lại có nhu cầu tình dục mà không muốn ăn bánh trả tiền, thế là tìm thêm một người cùng chung suy nghĩ để có tình một đêm.
Tình một đêm không phải một tội lỗi, vì cơ bản đó là sự tự nguyện từ hai người, không ai ép ai, cũng chẳng ai lừa gạt ai. Tuy nhiên, nếu những nhu cầu tình dục đẩy người ta vào hoàn cảnh phải làm tình mà không phải với người mình yêu thương quá nhiều lần, đó là lúc tình yêu dần nhạt nhòa.
Tình một đêm quá nhiều, sẽ dễ dàng tập cho bạn thói quen quên mất chuyện yêu đương mà chỉ chăm chăm vào việc làm sao để lôi một người lên giường. Khi gặp một người bạn có cảm tình, thay vì trước đây bạn sẽ nghĩ đến cảm giác yêu đương, những buổi cà phê chỉ hai người, thì bây giờ, chỉ toàn là ánh đèn vàng vọt của những căn phòng khách sạn cùng những đụng chạm xác thịt. Bạn cũng sẽ không còn chú ý đến tính tình, sở thích của họ, mà chỉ tập trung vào thứ đằng sau lớp quần áo, tiếc rằng, đó không phải trái tim, mà là thứ nằm dưới nữa.
Tình dục không xấu như mọi người tưởng, nhưng nó không phải tất cả trong tình yêu.
Tình yêu, cũng như bất kỳ thứ nào khác trên đời, trải qua thời gian, qua sự đổi thay của lịch sử, cùng nhân sinh quan của con người, cũng dần thay đổi. Khi chúng ta dễ dàng đón nhận tình dục hơn, không có nghĩa rằng khi đó tình yêu cũng dần trở nên nhạt nhòa hơn. Thật tình, tôi cũng chẳng thiết tha quan niệm ngày xưa rằng phải giữ trinh tiết cho đến ngày về nhà chồng. Tư tưởng đó không sai, nhưng để phù hợp với thời hiện đại thì nó đã không còn luôn chính xác. Thực tế rằng có nhiều cặp vợ chồng cưới nhau về rồi, mới lại thấy không hòa hợp trong chuyện gối chăn, xảy ra cảnh “ông ăn chả bà đi ăn nem”. Thế nên khi còn trẻ, hãy yêu hết mình, và khi cảm thấy đủ tự tin với người mình yêu, hãy thả lỏng bản thân một chút với tình dục (luôn luôn an toàn nhé).
Nhưng, dĩ nhiên bạn nên hiểu rằng đừng tự biến mình thành món đồ chơi tình dục của bất kỳ ai. Đừng dễ dàng cởi bỏ quần áo, chấp nhận làm tình với tất cả những người có nhu cầu cùng bạn. Bởi vì bạn biết không, có nhiều người, nhân cách của họ dính trong bộ quần áo, cởi ra, và mặc lại vào thì sẽ thay đổi hoàn toàn, bạn không nhận ra được đâu.
Tình dục không làm mờ đục tình yêu, nó chỉ giúp tình yêu thăng hoa hơn. Nhưng đó là khi tình dục được đặt vào đúng vị trí của nó.