Người ta thường nói “tình một đêm”, còn cái kiểu “tình một trưa” thì nghe là lạ. Sở dĩ có tên gọi ấy chính là nhờ các anh các chị nhân viên công sở mà ra. Bởi họ chẳng có thời gian cho những cuộc tình dài. Việc quan hệ ngoài luồng chỉ thoáng chốc, tranh thủ trong những giờ nghỉ trưa, để tránh tai mắt của đồng nghiệp và những bà vợ, ông chồng ghê gớm.
Dạo này chồng chị khang khác, chị dò hỏi nhiều lần nhưng chồng đều tỏ ra không có chuyện gì. Chị thấy quái lại, chồng đi làm từ sáng tới tối, về nhà ăn cơm cùng vợ, tối ngủ sớm, ít khi đi nhậu nhẹt, vậy thì có lý do nào có bồ bên ngoài. Tìm mãi chị cũng không nghĩ ra được việc đó là vì sao. Dù có đôi ba lần đi nhậu hoặc vắng nhà không lý do nhưng như thế chưa đủ để gọi là có bồ. Bởi nếu đã có bồ thì phải dành thời gian chiều chuộng người ta. Vậy thì vì sao chồng dạo này đâm chán nản, thường xuyên cáu gắt. Còn vợ thì cứ lầm lũi làm việc, cứ lầm lũi cơm nước chăm sóc chồng con.
Nhưng nay thì sự việc rõ rành rành. Chị sững sờ phát hiện trên áo chồng có nốt son của người đàn bà nào đó. Chị soi máu, điên tiết lắm. Cái thứ cảm xúc mà trước giờ một người vợ nhu mì, hiền lành như chị chưa từng có. Việc gì thì được, chứ việc đi ngoại tình, lừa dối vợ con, chị không bao giờ chấp nhận dù là cái gia đình này có tan nát. Chị đau lòng, chị bực dọc, đêm ấy, chị gọi anh vào hỏi cho ra nhẽ. Nhưng anh cứ ậm ự không nói gì, thậm chí còn chối bay chối biến, cho rằng chị đa nghi và cố ý gây sự với chồng. Anh giải thích vết son ấy là do mấy bà chị ở cơ quan trêu nên cố tình làm vậy. Được, chị tạm tin. Chị nuốt cơn giận vào, cố nhịn. Ừ thì đồng nghiệp, chị sẽ theo dõi xem đồng nghiệp nào lại đùa trò quái gở đến thế. Khổ, điện thoại của chồng cũng không có nổi một dấu vết để chị hoài nghi. Chị tính cách theo dõi chồng ngay ở cửa cơ quan. Giờ thì bắt quả tang rồi, không chạy đi đâu được. Người đàn bà ấy và chồng cười cười nói nói, khoác vai nhau đi vào nhà nghỉ cách đó nửa km. Chị điên lắm rồi nhưng chả lẽ lại vào tận nơi làm ùm lên. Ảnh thì đã được chụp, chị tính kế làm cho chồng chị và người đàn bà kia bẽ mặt. Nhưng nếu vậy, có thể chồng chị sẽ bị cho thôi việc.
Những bức thư lạc danh có kèm ảnh tình tứ của hai người cứ đến với chồng chị và người đàn bà kia. Có lẽ, không ai biết là do người nào làm, người này nghi ngờ người kia, chị thì cứ lẳng lặng, không nói với chồng lời nào từ hôm đó. Thấy gần đây, chồng có nhiều biểu hiện khác lạ, nét mặt cũng căng thẳng hơn, có vẻ như vô cùng lo lắng, chị lại thấy chạnh lòng. Chồng bắt đầu biết hỏi han vợ hơn trước, quan tâm vợ, tỏ ý hối hận và sợ hãi điều gì đó. Không biết anh có nghĩ đó là việc do vợ làm. Chị cũng không thấy đôi tình nhân này còn đi với nhau mỗi trưa nữa, và chồng chị bắt đầu quan tâm chị giống như ngày mới yêu nhau. Chị hiểu, nếu không ngăn chặn kịp thời thì một ngày đó, những kiểu tình một trưa này sẽ giết chết hạnh phúc gia đình chị. Chị cười mỉm, nụ cười hạnh phúc và thấy tự hào vì có lẽ, chiêu thức của chị đã thành công!