TRẺ » Đời sống trẻ

Tình yêu 6 năm cũng không bằng Ford Escape

Thứ tư, 28/12/2011 14:19

Tôi ra đi không một lời oán trách. Không một hành động nhỏ nhen hay ích kỷ. Vì tôi hiểu em xa tôi không phải vì tôi xấu xa, không phải vì tôi hèn hạ mà em xa tôi vì gia đình tôi không có xe Ford Escape, gia đình tôi không được giàu có.

Tôi và em cùng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Em là bạn của em gái tôi, với những lần tiếp xúc, trò chuyện tôi và em đã đến với nhau. Tình yêu của chúng tôi được nuôi dưỡng và lớn dần theo những năm tháng cùng với tình cảm của em gái tôi và sự vun vén từ hai bên gia đình. Tôi ra trường và đã đi làm khi đó em mới bắt đầu đi học, cuộc sống mới với những bỡ ngỡ về nơi ở, đi lại, học tập… Em gái tôi đã bảo em về ở cùng hai anh em tôi tạm một ít ngày rồi tìm nhà trọ sau. 

Có thêm em cuộc sống của hai anh em tôi ấp áp hơn, em gái tôi cũng có người để tâm sự chia sẻ vui đùa, và rồi cứ thế ba anh em ở với nhau. Cuộc sống thật đầm ấm vì em có cơ hội chăm sóc cho tôi và tôi cũng có cơ hội được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống… Cứ như thế cuộc sống qua đi, em và tôi có những ngày hạnh phúc bên nhau, quan tâm chăm sóc nhau. 

Sau 3 năm em gái tôi ra trường và xây dựng gia đình, em gái tôi không còn ở với chúng tôi nữa. Lúc này cũng vì xác định sẽ đến với nhau, sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ, chúng tôi vẫn ở cùng và chăm lo cuộc sống đợi đến khi em ra trường. Những ngày lễ tết được nghỉ em và tôi lại về quê thăm nhà, những lần về quê như vậy tôi thấy thật hạnh phúc được đi cùng em trên chặng đường dài. Khi quay trở lại Hà Nội thì trên tay đầy ắp những đồ ăn thức uống mà mẹ tôi và mẹ em đưa cho. Hai đứa cứ đi về với nhau trên xe máy hơn 100 cây số như vậy không biết bao nhiêu lần.

Ảnh minh họa

Rồi những lần chuyển nhà trọ, bắt đầu với cuộc sống ở một nơi mới. Thời gian này em học liên thông lên đại học, thời gian biểu của em chỉ là ở nhà và đi học vào cuối tuần thứ 7, chủ nhật. Tôi đã nhiều lần động viên em đi làm những ngày không đi học để học hỏi kinh nghiệm tích lũy kỹ năng sống để mai này đi xin việc sẽ dễ hơn, em phần vì ngại ngùng phần vì nghĩ mai này học xong sẽ xin việc ở quê nên em chưa đi làm.

S là cậu con trai chủ nhà nơi chúng tôi ở trọ. S đã có một đời vợ và một con gái nhỏ. S không đi làm, không học hành bằng cấp - S chỉ loanh quanh ở nhà chơi bời… Cũng như vậy em của tôi phần nhiều thời gian cũng ở nhà. Và rồi cũng từ lâu trong suy nghĩ của em – em so sánh em với những người bạn, em nói em không bằng ai trong số những người bạn đó. Họ đều lấy chồng Hà Nội và giầu có trong đó có em gái tôi. Những suy nghĩ tưởng chừng như chỉ là vu vơ đó không ngờ lớn dần lên trong em. Và giờ ở nơi đây em đã thay đổi, em chấp nhận từ bỏ tình yêu đã cùng tôi nuôi dưỡng gần 6 năm trời để đến với S. Tôi thật khờ khạo và ngu ngơ tin tưởng em hết lòng. Ngày ngày đi làm từ sáng và tối về cũng không nhận thấy sự thay đổi nơi em. Cho tới một ngày em đòi chia tay, em nói đã phụ tôi và đã yêu người khác mất rồi. 

Tôi không tin và còn nghĩ chắc em thử lòng mình. Vì em sắp học xong và chúng tôi cũng đã tính đến chuyện trăm năm. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi năm ngày em vẫn nói với tôi những điều như vậy. Tôi mới nhận ra đúng có sự thay đổi trong em và rồi tôi biết chuyện qua những đoạn chat của em và S. Em và S hứa hẹn với nhau rất nhiều và nói những lời yêu thương tha thiết. Biết chuyện tôi đã khuyên can và phân tích cho em nghe và hiểu. Cả đêm tôi thức trắng suy nghĩ và khuyên can, tôi muốn em nhìn lại chặng đường dài hai đứa đã có với nhau và cho em một cơ hội để em quay lại nhưng rồi em bỏ ngoài tai tất cả. Sáng sớm hôm sau S đưa em về quê. Tôi ngồi chết lặng nhìn em gấp quần áo và ra đi. Em đi rồi còn lại một mình tôi với những nỗi buồn vô tận. Những hụt hẫng, bâng khuân…Ngổn ngang trong đầu những nghĩ suy.

Tôi có gọi điện về cho mẹ em và hỏi “L đã về tới nhà chưa cô?” Đáp lại câu hỏi vẫn là những quan tâm và yêu quý từ mẹ em. Mẹ em bảo em chưa về tới nhà, thế hôm nay H không về cùng em à?”. Tôi đã khóc sau câu hỏi đó của mẹ em, tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ em nghe, như quá bất ngờ trước sự việc như vậy cô lặng đi không nói gì và rồi tôi xin phép cúp máy trước. Còn lại một mình tôi bình tâm và làm nốt cho em bài luận văn còn dang dở để em kịp làm đề án tốt nghiệp. Và rồi những người cùng dãy trọ chia sẻ cùng tôi. Họ tâm sự cho tôi nghe những chuyện mà khi ở nhà em và S thể hiện với nhau như thế nào? Hôm tôi đi công tác em và S đi chơi với nhau ra sao. Tôi nghe mà tim như héo lại, cổ họng nghẹn đắng, bờ môi mặn chát vì giọt nước mắt không biết lăn xuống từ khi nào. 

Sang ngày thứ 2 tôi thu dọn đồ đạc và để lại cho em tất cả những gì cần thiết cho một người để sinh hoạt. Nhìn những gì gắn bó với tôi, với em bao nhiêu năm giờ chia đôi như vậy tôi không cầm được nước mắt. Tôi khóc không phải vì tôi yếu đuối, tôi khóc không phải vì tôi nhu nhược mà tôi khóc vì những gì đã qua, khóc vì những gì tôi đang thấy.

Tôi ra đi không một lời oán trách. Không một hành động nhỏ nhen hay ích kỷ. Vì tôi hiểu em xa tôi không phải vì tôi xấu xa, không phải vì tôi hèn hạ mà em xa tôi vì gia đình tôi không có xe Ford Escape, gia đình tôi không được giàu có. Và điều quan trọng tôi là một thằng con trai cũng nhà quê như em. Lên Hà Nội sống với biết bao lo toan chắc sẽ không đem đến cho em được cuộc sống đầy đủ vật chất. Tôi chỉ thấy tiếc, thấy mất mát một cái gì đó thật to lớn: đó là một khoảng thời gian dài, rất dài yêu em và chỉ có em.

VNN
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới