Ngày người yêu nó mất vì tai nạn, nó sống đi chết lại, bị ám ảnh, nghĩ rằng cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ lấy ai nữa. Vả lại, nếu lấy người khác, dù 5 năm sau, nó vẫn cảm thấy ân hận và đau khổ. Chi bằng nó cứ mang nỗi đau đớn, sống cuộc đời bình dị như những người con gái không chồng khác. Nó tự nhủ với lòng mình, không lấy chồng để báo đáp tình cũ. Trong giấc mộng đau khổ, nó nằm mơ người yêu cũ của nó không muốn nó độc thân cả đời. Rồi khi tỉnh dậy, nước mắt nó trào đầy gối. Bố mẹ nó bắt nó phải lấy chồng vì đã 3 năm tổi trôi qua, nó không còn trẻ con như ngày nào nữa, không thể âm ỉ với mối tình cũ. Áp lực phía gia đình với nó cũng thật lớn. Nó bằng lòng lấy chồng nhưng không muốn yêu, không muốn tìm hiểu. Với nó lúc này, chẳng có kí ức, tình yêu nào đẹp hơn với người cũ. Nó phó mặc cho bố mẹ, muốn nó lấy ai thì lấy. Nó gật đầu hết, miễn là bố mẹ bằng lòng. Nó đã bất cần như thế!
Người đến hỏi cưới nó rất nhiều. Nhiều lúc nó cười tự đắc rằng tại sao mình bằng này tuổi rồi còn có nhiều kẻ đến tán tỉnh như thế. Thì ra họ thấy nó xinh đẹp, nó có công việc ổn định và nó cũng là con nhà gia giáo. Người ta cũng ít tìm hiểu vì tại sao nó chưa có người yêu, có khi cũng chỉ cho rằng, nó kén chọn, nó chưa muốn lấy chồng hay còn tìm người tương xứng. Vì thế, người đến với nó, giàu có nhiều lắm! Nó bằng lòng lấy một anh chàng mà bố mẹ nó chọn. Xấu trai, thô kệch nhưng được cái lắm tiền. Nó biết ngay là bố mẹ nó sẽ nhắm vì anh ta có xe đẹp, có gia thế được. Thế là nó làm vợ người ta chỉ sau 1 tháng đưa đi sắm sửa đồ đạc và chuẩn bị cưới. Nó lên xe hoa lòng buồn rười rượi, chưa bao giờ nó nghĩ mình có thể lấy chồng. Tình yêu của nó cũng có giá thật, con người nó còn có giá hơn. Miễn sao bố mẹ nó vui và hài lòng, còn nó chẳng thiết tha gì nữa rồi. Đúng là tình yêu mua được bằng tiền là thế đấy, nó chậc lưỡi. Nó chưa tưởng tượng ra cuộc sống vợ chồng là như thế nào. Vậy mà, hơn hai tháng qua, sống bên người chồng đến hoàn cảnh nó cũng chẳng tìm hiểu ấy, nó lại cảm nhận được cuộc sống khác lạ. Tại sao lại có một người đàn ông ân cần với nó như thế? Phải chăng, vì sự lãnh đạm của nó mà anh ta còn muốn chinh phục. Nó luôn miệng gọi anh ta bằng “chồng ơi” để nhắc nhở rằng, nó đã có chồng và quên đi người cũ. Trong đêm, nó khóc, khóc rất nhiều. Chồng nó biết và hiểu đã vỗ về an ủi nó. Không hiểu, tình cảm nào đã khiến nó kể hết câu chuyện quá khứ với chồng. Nó cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của chồng nó, cái vỗ về nhẹ nhàng trên sống lưng nó giống như ngày nó còn bé, được người ta dỗ khóc. Nó cảm nhận được khuôn mặt hiền từ của chồng, giọng nói nhẹ nhàng của người yêu nó thật lòng, vị tha và bao dung. Có lẽ, câu chuyện có thực về tình yêu cũ của nó đã lay động được trái tim vốn đã yêu thương nó vô cùng.
Nó bắt đầu cảm nhận được tình yêu đến, cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Nó giống một người vợ hơn, một người đảm đang luôn nấu cơm chờ chồng về ăn mỗi ngày. Nó biết được đâu là tình cảm chân thành, đâu là người có thể bù đắp cho nó và nó cũng hiểu, có thứ tình yêu lớn lao, có thể khiến nó quên đi quá khứ đau thương ngày nào. Hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với nó dù là mới chỉ có bắt đầu. Nhưng nó vui, nó tự hào vì chồng nó thật sự là một người đàn ông tốt…