TRẺ » Đời sống trẻ

Tôi đã không còn trinh nguyên

Thứ tư, 22/02/2012 09:23

Tôi đã đánh mất cái ngàn vàng mà không dám nói nửa lời với chồng chưa cưới.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để bắt đầu lại từ đầu nữa. Bây giờ tôi đã có người yêu, nếu không có gì thay đổi thì tháng 6 này người yêu tôi sẽ về và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi mà tôi lo lắm, tôi lo chồng chưa cưới của tôi sẽ biết tất cả mọi chuyện và anh sẽ không tha thứ cho tôi - Một con người hư hỏng. Chồng chưa cưới của tôi đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chúng tôi quen và yêu nhau ngày chúng tôi bắt đầu bước chân vào đại học. Ngày ấy chúng tôi như bị tiếng sét ái tình. Lần đâu tiên gặp anh tôi bị ánh mắt anh chinh phục, anh có khuôn mặt lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm, anh sống rất nội tâm. Sau này anh cũng nói với tôi anh yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên mặc dù tôi cũng không có gì là nổi bật. Trong 4 năm đại học chúng tôi âm thầm bên nhau, ầm thầm chăm sóc cho nhau nhưng không nói yêu nhau bao giờ, cả tôi và anh đều biết tình cảm mà đối phương dành cho nhau nhiều như thế nào.

Chồng chưa cưới của tôi đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chúng tôi quen và yêu nhau ngày chúng tôi bắt đầu bước chân vào đại học. (ảnh minh họa)

Thế rồi ngày ra trường chúng tôi mỗi đứa một nơi, anh về quê công tác, còn tôi vì không xin được việc gần nhà nên tôi đành đi xa lập nghiệp (Tôi và anh cùng quê). Chưa nói lời yêu nhau nên chúng tôi không nói chia tay gì cả. Thế rồi vì làm công chức ở quê lương thấp không đủ sống nên anh xin đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Trước lúc đi anh gọi điện cho tôi bảo tôi về gặp anh, vì bận công việc nên tôi không về được. Thế là anh đi và thi thoảng lại gọi điện về hỏi thăm tôi. Anh bảo ở nhà có ai đàng hoàng và yêu tôi thật lòng thì tôi cứ lấy chồng đi, tuổi xuân con gái có thì, nhưng nếu lúc nào anh về mà tôi chưa lấy chồng thì người anh lấy làm vợ sẽ là tôi. Anh còn bảo anh sẽ không yêu ai đến lúc tôi lấy chồng, còn tôi đùa bảo với anh là lúc nào anh về thì con tôi đã lớn rồi. Còn tôi vào thành phố lớn làm cho 1 công ty xây dựng. Cơ quan tôi toàn đàn ông con trai nên tôi được rất nhiều người quan tâm, chiều chuộng. Trong cơ quan có rất nhiều người theo đuổi tôi, 2 năm đầu tôi không hề nhận lời yêu ai, tôi vẫn hy vọng về anh, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm mặc dù biết chờ anh trong vô vọng. Nhưng với áp lực gia đình, bạn bè nên cuối cùng tôi nhận lời yêu T. T là kỹ sư xây dựng, lại theo đuổi tôi trong 2 năm trời, cảm phục trước tấm chân tình của T và hơn nữa tôi cũng muốn yên bề gia thất vì lúc này tôi cũng 27 tuổi rồi mặc dù tình cảm của tôi dành cho T không nhiều, tôi quan niệm rằng lấy người yêu mình hơn người mình yêu. Lúc tôi đang yêu T thì anh cũng hay gọi điện về, tôi bảo anh là tôi gần lấy chồng rồi, anh bảo là "em cứ lấy đi, chúng mình không có duyên vợ chồng thì là bạn bè, anh hạnh phúc khi em được hạnh phúc". Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được T quan tâm, chiều chuộng. T lo cho tôi từng tý, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi nhận lời yêu T mặc dù được nhiều người cảnh báo rằng T không chung tình, T không có quan hệ nghiêm túc với người con gái nào, tính T rất tham vọng.

Tôi buồn lắm, tôi có nên nói cho anh biết mọi chuyện không các bạn, hay là tôi âm thầm cắt đứt mọi liên lạc với anh không 1 lời giải thích, hay là tôi im lặng đến đêm tân hôn? (ảnh minh họa)

Đang mù quáng với tình yêu của T dành cho mình nên tôi bỏ ngoài tai tất cả, tôi vẫn tin T, thế rồi trong gần 3 năm yêu nhau tôi đã trao cho T tất cả những gì đẹp nhất của đời người con gái. T cũng đã đưa tôi về ra mắt gia đình và tôi cũng thế. Chúng tôi cũng đã bàn đến chuyện cưới xin. Thế rồi 1 thời gian dài sau đó tôi thấy T nhắc gì đến đám cưới và thấy T không còn quan tâm tôi như trước nên tôi âm thầm theo dõi và điều tra. Thì ra T và gia đình đã chọn 1 người gần nhà T (tôi và T ở 2 miền quê khác nhau, cách nhau hàng nghìn km), nhà người đó rất giàu và sẽ bảo lãnh cho T sang Mỹ sau khi 2 người kết hôn. Tôi biết chuyện và đau đớn vô cùng, nhiều lúc tôi nghĩ đến cái chết, nhưng sau nghĩ lại thấy nghiều người còn đau khổ hơn mình nên tôi quyết định làm lại từ đầu. Tôi xin chuyển công tác về 1 thành phố khác, tôi cắt đứt mọi liên lạc với T và đốt tất cả những gì T tặng tôi trong thời gian 2 đứa yêu nhau. Trong thời gian này anh lại gọi điện về cho tôi, anh bảo anh hối hận nhất là ngày xưa không dám nói lời yêu tôi, lúc đó anh còn trẻ quá và chưa có gì trong tay nên không thể làm tôi khổ. Anh bảo "anh biết em chưa lấy chồng nên hãy cho anh cơ hội đi". Sau một thời gian suy nghĩ tôi cũng đồng ý. Anh sợ mất tôi lần nữa nên anh đã nói với bố mẹ anh gọi điện cho tôi và đến gặp gia đình tôi nói chuyện mặc dù anh vẫn đang ở nước ngoài. Bố mẹ anh thương tôi lắm, ông bà thường gọi điện cho tôi và động viên tôi mọi thứ. Anh bảo tháng 6 này anh về rồi tổ chức đám cưới luôn. Giờ cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi nhưng tôi không dám kể với anh về chuyện giữa tôi và T, tôi không đủ can đảm để nói cho anh biết tôi không còn con gái. Giờ tôi không biết phải làm sao đây? Mà từ trước tới giờ tôi biết anh rất coi trọng chuyện trinh tiết của con gái, tôi rất hiểu điều đó vì qua những lần anh nói chuyện anh đều phê phán những người con gái không còn trinh. Tôi buồn lắm, tôi có nên nói cho anh biết mọi chuyện không các bạn, hay là tôi âm thầm cắt đứt mọi liên lạc với anh không 1 lời giải thích, hay là tôi im lặng đến đêm tân hôn? Tôi buồn lắm, tôi thấy mình thật hư hỏng. Mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên.

Eva