TRẺ » Đời sống trẻ

Tôi đã ngoại tình với thầy giáo

Thứ ba, 15/05/2012 10:44

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yêu thương từ một người đàn ông không phải chồng mình.

Tôi và chồng kết hôn được hơn 3 năm và có một cháu trai 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc vì tôi biết anh có người đàn bà khác bên ngoài và đã nhiều lần bị tôi phát hiện. Thời gian đầu tôi rất đau khổ và hụt hẫng. Tôi không thuộc tuýp người khi ghen là làm đùng đùng hay ầm ĩ lên, lúc ấy tôi chỉ biết im lặng và khóc.

Trước khi quyết định kết hôn với anh tôi đã phải đấu tranh rất nhiều với gia đình và những người thân, vì họ nghĩ rằng anh không xứng đáng với tôi từ gia cảnh đến học vị và những thứ khác... Nhưng vì yêu anh nên tôi đã gạt bỏ mọi thứ, thậm chí hủy bỏ chuyến du học tại Pháp mà gia đình đã cất công lo cho tôi. Với ý nghĩ là anh sẽ thay đổi khi kết hôn và tôi sinh con cho anh thì anh sẽ tu tâm dưỡng tính lo làm ăn để lo cho mẹ con tôi.

Tôi phát hiện anh quan hệ với một cô gái, và có một thời gian dài anh luôn đi với cô ta đến hơn 3 giờ sáng, thậm chí có hôm còn đi qua đêm nữa. Mỗi lần như vậy anh trở về với tôi thật ngọt ngào nhưng anh ngọt ngào bao nhiêu thì tôi cay đắng và xót xa bấy nhiêu vì tôi biết đằng sau những hành động đó là tất cả dối trá và sự phản bội anh dành cho tôi. Điều đó làm tôi đau đớn vô cùng. Mỗi lần gần gũi nhau, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm con người anh khi nghĩ đến anh đã làm như vậy với người đàn bà đó. Tôi không còn cảm giác hạnh phúc hay ham muốn gì nữa. Đã có khoảng thời gian hơn 3 tháng chúng tôi không quan hệ với nhau và tôi hoàn toàn ngủ riêng.

Tôi phát hiện anh quan hệ với một cô gái, và có một thời gian dài anh luôn đi với cô ta đến hơn 3 giờ sáng, thậm chí có hôm còn đi qua đêm nữa. (ảnh minh họa)

Tôi sống một cuộc sống nặng nề và căng thẳng suốt thời gian dài. Mỗi đêm lại nằm khóc một mình và nghĩ đến chuyện li dị nhưng nhìn lại con trai tôi còn quá nhỏ nên lại thôi. Rồi cuộc sống nặng nề ấy cũng trôi qua trong sự chịu đựng của tôi.

Ở nhà buồn chán, lại nghĩ đến việc phải đi làm nên tôi đã đăng kí học khóa học nghiệp vụ ngành mà trước đây tôi đã học. Ở đây tôi đã gặp anh, người mà đúng lí ra phải gọi bằng thầy. Anh cũng đã có gia đình và 2 con. Ban đầu quen với anh, tôi xác định chỉ xem anh như tri kỉ để tâm sự, trò chuyện. Mấy buổi đầu gặp nhau là quán cà phê như những người bạn bình thường, nhưng càng nói chuyện với anh, tôi thấy mình thật sự yêu anh.

Sự dịu dàng của anh và những lời khuyên anh dành cho tôi càng làm tôi thấy cảm phục anh. Trong lòng tôi lúc ấy lại ước giá như tôi có một người chồng như anh chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Và những lần sau chúng tôi nói chuyện thân mật hơn. Tôi cố giữ khoảng cách với anh nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình kéo tôi lại gần bên anh.

Như đọc được suy nghĩ cũa tôi, một lần hẹn sau đó anh nói anh có tình cảm đặc biệt với tôi. Và chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Cảm giác của tôi lúc ấy giống như cảm giác của một cô gái yêu lần đầu. Tôi lao vào anh mà quên mất mình đã là người đàn bà có chồng con. Bình tĩnh lại tôi nghĩ mình chỉ vì một lúc say nắng, tôi quyết định không gặp anh nữa. Nhưng càng thôi nghĩ về anh tôi lại càng thấy nhớ anh vô cùng, thêm vào đó anh cũng nhắn những lời ngọt ngào và nhớ nhung tôi.

Tôi không cưỡng lại sự nhớ nhung và khao khát về anh, tôi đã đến gặp anh tại một khách sạn mà anh nghỉ trưa khi đi dạy tại một trung tâm. Rồi chuyện gì đến đã đến, chúng tôi đã đi quá giới hạn... Anh nồng  nàn, ngọt ngào và hiểu tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yêu thương từ một người đàn ông không phải chồng mình. Mà nói thật ra, chồng tôi chưa bao giờ ngọt ngào được như anh ấy. Chồng tôi luôn ích kỉ và chưa một lần hỏi xem tôi cần gì và có hài lòng những gì anh ấy làm cho tôi không?

Sau buổi hẹn ấy trở về nhà, tôi vô cùng lo sợ vì biết rằng mình đã làm một việc không nên làm, thậm chí là trái với đạo đức, lo sợ sẽ bị phát hiện và lo sợ cho hạnh phúc gia đình anh. Tôi nhắn cho anh như trăn trối, rằng sẽ không gặp nhau nữa, hãy quên hết mọi thứ để quay về bên gia đình. Anh im lặng một tuần sau và nhắn là nhớ tôi rất nhiều, cho anh gặp tôi lần cuối.

Con tim có lý lẽ của nó, tôi biết khi gặp nhau, mọi thứ đã sai sẽ còn sai hơn nữa, nhưng tôi vẫn đi và cũng tự hứa một lần này nữa thôi. Cuối cùng tôi đã không giữ được lời hứa của chính mình. Chúng tôi gạt bỏ gia đình và lao vào nhau bất chấp mọi thứ. Mỗi lần bên anh là một niền vui. Anh cho tôi nhiều cảm xúc và nhiều mới mẻ về tình yêu. Bên anh tôi cảm giác thật bình yên và ấm áp, cảm giác mà giờ đây tôi không có được từ chồng mình.

Con tim có lý lẽ của nó, tôi biết khi gặp nhau, mọi thứ đã sai sẽ còn sai hơn nữa, nhưng tôi vẫn đi và cũng tự hứa một lần này nữa thôi. (ảnh minh họa)

Nói về chồng tôi, anh biết tôi đã thay đổi nhiều, anh không còn nhìn thấy tôi buồn hay khóc nữa, thay vào đó là cười một mình khi đọc tin nhắn của ai đó. Ra ngoài cũng chỉn chu và chăm chút ngọai hình nhiều hơn. Anh không nói gì và giữ thói quen cũ không thay đổi. Tôi từng đề cập đến chuyện li hôn thì anh nói anh sẽ suy nghĩ. Thật ra tôi đề nghị li hôn không phải vì tôi đang say trong tình yêu kia, mà ý định này đã có trong tôi từ lâu nhưng vì nhiều lí do nên tôi chưa thể li hôn.

Tôi biết dù có cố gắng chung sống giữa chúng tôi đã có một khoảng cách quá xa và tình cảm đã không còn nữa. Tôi định rằng khi công việc ổn định sẽ dọn ra ngoài ở để nuôi con. Còn mối quan hệ kia tôi cũng không mong chờ vì tôi cũng không có ý định chiếm giữ người đàn ông đó, càng không có ý định phá tan hạnh phúc gia đình anh. Chỉ là không biết khi nào có thể chấm dứt mối quan hệ này thôi.

Eva