Trong giấc ngủ chập chờn ấy tôi bực mình quát “anh thần kinh à?”. Tôi không nhớ rõ nhưng anh thì như bị dội gáo nước lạnh, có lẽ không thể quên.
Một ngày, anh về rất muộn sau khi chiều đã nhắn tin bận công việc. Anh đi bộ về khiến tôi bực mình, khi anh nói xe để ngoài quán bảo dưỡng, tôi gầm lên: “Bảo dưỡng gì mà lắm thế? Đừng có nói dối, anh chả được tích sự gì hết”.
Tôi đã không biết rằng anh vừa từ cõi chết trở về. Tối muộn, anh đi qua quãng đồng gió lạnh, bỗng có một chiếc ô tô đi ngược chiều, chiếu đèn khiến mắt anh bị lóa, phi vào cọc tiêu, người lăn ra may phúc là ngã xuống vệ cỏ không sứt đầu mẻ trán, còn xe thì vỡ yếm anh phải để ngoài hiệu quen để sửa. Sự tức giận của tôi ít nhiều khiến anh bị tổn thương.
Hôm về tết, bốn bố con anh thành lập một chiếu bài, “sát phạt” nhau mấy tiếng đồng hồ vào tối 30 khiến tôi tức điên. Tôi trách bố chồng không gương mẫu, anh em trong nhà lại đi lấy tiền của nhau còn ra thể thống gì.
Sau khi tôi bình tĩnh lại chồng mới chậm rãi phân bua, anh vốn không phải là người ham hố, chẳng qua tết về mấy anh em tranh thủ tụ tập chuyện trò cho vui, khéo léo hợp lý hóa việc mừng tuổi cho cậu út năm vừa rồi làm xây dựng bị người ta nợ lương, hết tiền, tết chẳng dám đi đâu chơi.
Khi anh mang số tiền không nhỏ đi đầu tư, rốt cuộc hàng làm ra phải mang thanh lý giá rẻ, bị lỗ nặng, của đau con xót tôi nóng giận chì chiết: “Anh chỉ giỏi phá hoại”.
Chồng hối lỗi và có vẻ buồn nên chẳng nói chẳng rằng mấy hôm liền, tôi bỗng thấy tội nghiệp cho anh, vất vả mà chẳng nên công cán gì. Anh có muốn hay cố tình làm thế đâu, chẳng qua là dại, chưa tìm hiểu kỹ lĩnh vực ấy mà đã vội vàng nhảy vào. Qua một lần vấp ngã chắc sẽ khôn thêm. Tôi hiểu ra rằng tiền bạc chẳng quan trọng bằng tình cảm, nhưng tiếc là lời nói đã thốt ra chẳng lấy lại được.
Rồi tôi có con, một thằng nhóc ai cũng trộm mụ khen ngoan như chó con, nó đáng yêu và khôn lanh, vậy mà hình như tôi vẫn mong con biết điều hơn nữa.
Hôm ấy đến giờ mà mãi con không chịu ngủ trưa, lại còn cười đùa, tôi cáu kỉnh quát to, nó xịu mặt xuống, rồi như thấy chưa đủ, tôi phát cho hai cái vào mông, thằng bé khóc gào lên oan ức rồi chìm dần vào giấc ngủ. Chiều tỉnh dậy nó đưa đôi mắt bị sưng mọng lên ngơ ngác nhìn mẹ rồi toe toét cười khiến lòng tôi vô cùng ân hận.
Có lần con xé mất tờ bìa cuốn sách tôi yêu thích, tôi hét thất thanh rồi tức giận trừng mắt với con, làm thằng nhóc hai mươi tháng tuổi sợ hãi, ngồi im như tượng mất chục giây. Lòng tôi chùng xuống, thấy thương con...
Khi tôi đi làm về, mắt con sáng ngời ào ra đón, đầu ngả vào rồi ôm chặt lấy chân mẹ ríu rít, hành động ấy của con thể hiện tình cảm bằng muôn ngàn lời nói. Tôi càng biết rằng, mình cần dịu dàng nhiều lắm.