Anh là sếp tổng của công ty tôi và lớn hơn tôi vài tuổi. Anh đẹp trai, học giỏi và đã có gia đình. Qua làm việc và qua thông tin từ nhiều người tôi đã rất ngưỡng mộ và tôn trọng anh. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung và làm việc với nhau rất thoải mái, tính tôi cũng rất thẳng thắn và anh cũng vậy.
Anh tuy là giàu có nhưng anh sống rất giản dị, ăn bánh mì vỉa hè, uống cafe đen gói. Mỗi khi làm việc anh luôn bảo tôi pha cafe cho anh, mà thứ cafe tôi gọi là vừa rẻ vừa dở (chỉ cần mở gói bỏ nước sôi vào). Anh chỉ cười phá lên bảo "Ờ, anh thích vậy". Do anh và tôi cùng về công ty lúc công ty có quá nhiều khó khăn (anh và tôi làm hai chi nhánh ở hai miền của Tổng công ty) nên chúng tôi đã rất thân thiết với nhau. Tất cả chỉ có vậy, cho đến khi tôi phát hiện ra chồng mình và cô người yêu thời sinh viên vẫn chat, điện thoại, nhắn tin cho nhau một cách không bình thường.
Khi tôi phản ứng thì chồng tôi đã tặng cho tôi một cái tát và cú sốc này làm tôi bị bệnh nằm liệt giường suốt một tuần liền. Trong lúc chồng tôi bỏ nhà đi thì ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, anh chỉ nghĩ là do làm việc quá sức mà tôi đổ bệnh. Tấm chân tình của anh làm tôi xao động, đôi lúc tôi nghĩ chỉ có thể là sếp thấy tôi nghĩ nhiều quá làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng sau khi hết bệnh tôi thấy anh cũng rất khác trong cách đối xử với tôi.
Đó là thời gian mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù chúng tôi không nói ra và chưa bao giờ vượt giới hạn vì cả hai hiểu rõ là vẫn còn gia đình phía sau. Mọi việc tưởng chừng nhưng êm đềm thì đột nhiên sếp được lệnh chuyển đi làm đại diện chi nhánh ở nước ngoài theo yêu cầu của công ty mẹ. Tin này làm cả anh và tôi chới với do cả hai chúng tôi đang cùng làm một dự án đi hơn nửa chặng đường giờ đây chỉ còn mình tôi đi tiếp (công việc này quá sức đối với tôi). Và ngày anh ra phi trường trái tim tôi như tan vỡ, tôi không ra phi trường tiễn anh như đồng nghiệp, chỉ gọi điện chúc anh lên đường bình an. Nghe giọng tôi anh còn chọc "Sao mà em bí xị vậy, công việc không ổn sao?". Nghe anh nói tôi biết đây là lần cuối cùng tôi nghe giọng nói của anh.
Dù có chồng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến anh, thấy lòng ấm áp và tôi sẽ mãi giữ hình ảnh của anh trong trái tim tôi, nó làm cho tôi thêm sức mạnh để tôi có thể sống tiếp đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời. Cảm ơn anh đã ghé qua đời em! Không biết thứ tình cảm vu vơ hay những phút xao lòng ngoài chồng này của tôi có gì tội lỗi không?