TRẺ » Đời sống trẻ

Tôi định bỏ chồng để đến với người tình trẻ

Thứ sáu, 13/04/2012 09:27

Níu kéo một cuộc hôn nhân không còn tình yêu chỉ làm khổ cả hai mà thôi!

Tôi đã đọc bài viết "Trai tân và gái 'nạ dòng'" của bạn. Quả thật, cuộc sống này có quá nhiều điều khó nói và tình cảm con người là chuyện phức tạp nhất. Tôi viết ra những lời này để chia sẻ với bạn những khó khăn trước mắt, bởi tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống như bạn. Hi vọng cách giải quyết của tôi sẽ giúp cho bạn phần nào.

Tôi cũng có hoàn cảnh gần giống như bạn, nhưng tôi còn gặp khó khăn hơn bạn vì anh ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi và cũng đang dính vào 1 mối quan hệ "vì nghĩa" đã 10 năm. Anh không yêu cô ta (do ban đầu cô ta yêu anh quá, lúc đó còn trẻ nên anh không suy xét kỹ, bạn bè ghép đôi,...) nhưng anh đồng ý quen. Thời gian đầu cảm giác mới mẻ, họ cũng hạnh phúc trong vòng vài năm, sau đó do anh không chịu cưới (tôi nghĩ vì không yêu) nên cô ấy cũng chán và bớt quan tâm đến anh. Tuy nhiên, họ vẫn là người yêu của nhau, anh cảm thấy phải chịu trách nhiêm cho cuộc đời của cô ấy vì họ đã quan hệ với nhau, anh sợ bỏ cô thì cô thiệt thòi...

Còn tôi, mối quan hệ của tôi với chồng cũng không nhiều tình yêu (từ cả phía tôi và chồng tôi). Tôi cũng không có nhiều sự yên ổn như bạn, tôi và chồng thường xuyên hục hặc, cãi nhau, không hạnh phúc. Nhiều lần tôi muốn ly dị, rồi nghĩ đi nghĩ lại, lại nói chuyện với chồng nhưng đều không thay đổi được tình hình, có vẻ càng ngày càng tệ hơn... Tuy vậy, tôi ý thức là mình đã có gia đình, dù không hạnh phúc nhưng tôi cũng không cho phép mình "bật đèn xanh" hay gần gũi với bất kỳ người con trai nào. Lúc nào tôi cũng nói là chồng tôi yêu tôi và tôi yêu chồng tôi...

Lúc nào tôi cũng nói là chồng tôi yêu tôi và tôi yêu chồng tôi... (ảnh minh họa)

Tôi biết anh thích tôi, tán tỉnh tôi 1 cách thông minh, đủ để tôi vui và tin tưởng nên không tránh xa - vì tôi thấy anh không có ý gì với tôi cả, chỉ là chị-em đồng nghiệp thôi. Từ đầu, anh cũng không giấu tôi chuyện đã có bạn gái nhưng không hạnh phúc. Tôi thì vẫn nói với anh là chồng tôi yêu tôi, tôi cũng không cần gì hơn gia đình của mình. Rồi đến 1 ngày, do hoàn cảnh thuận tiện nên anh đã chủ động tấn công tôi, và thật ra thì tôi cũng thích anh lâu rồi nên ngã vào vòng tay của anh. Chúng tôi yêu nhau trong dằn vặt được 1 tháng, chỉ 1 tháng ngắn ngủi thôi thì anh quyết tâm cắt đứt.

Anh bảo tôi quay về với gia đình, anh bảo tôi phải làm thế này thế nọ để chồng yêu tôi thật sự hơn, bảo tôi phải cố gắng để có hạnh phúc, không thể sai trái với nhau được. Tôi rất đau lòng khi xa anh, nhưng anh quyết tâm không gặp, không nói chuyện với tôi. Tôi bảo anh tôi muốn ly dị thì anh bảo không được, nếu tôi ly dị thì anh sẽ biến mất hẳn.

Tôi hoang mang như bạn (tôi cũng sống tình cảm và nhạy cảm như bạn): bỏ chồng thì không nỡ, và bỏ chồng thì tôi cũng chẳng còn ai, anh sẽ biến mất hẳn. Sau đó, vì anh, tôi không muốn anh thấy tôi tiều tụy đau khổ (tôi sụt 5kg), nên tôi cố gắng. Xin lời khuyên của những người có kinh nghiệm và đã có đường đi cho mình, tôi về nói chuyện với chồng 1 lần cuối về tình hình hiện tại của vợ chồng tôi, đề nghị cả 2 cùng thay đổi để tôi yêu chồng hơn và chồng yêu tôi hơn, trong vòng 6 tháng thử thách. Nếu không được thì chia tay, chứ còn cứ lấy lý do vì nghĩa, vì không muốn làm tan vỡ gia đình mà sống không hạnh phúc như thế thì không tốt, ảnh hưởng tâm lý con cái nữa. Và khi đó, tôi cũng xác định: nếu có ly dị mà không có anh thì cũng không sao, cái tôi cần là thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc chứ không phải là tham lam, hễ có anh thì tôi mới ly dị.

Tôi và chồng nói chuyện thẳng thắn, chồng tôi cũng thừa nhận tình cảm dành cho tôi không nhiều, thừa nhận cũng chán tôi... Chúng tôi cùng đưa ra những yêu cầu cụ thể dành cho người kia... Nhưng kết quả là việc ấy chỉ được 1 tháng, tôi lại thấy y như những lần trước nói chuyện và thay đổi với chồng. Không thể thay đổi được gì. Cơ bản là tôi và chồng không có tình yêu và không hợp nhau. Chỉ cần 1 trong 2 điều đó cũng có thể duy trì gia đình vì con cái, nhưng cả 2 đều không có nên duy trì hôn nhân càng khổ thêm thôi. Và chúng tôi thống nhất ly dị. Hiện nay thủ tục đã gần xong xuôi.

Chúng tôi không gặp, không nói chuyện với nhau. Tôi rất nhớ anh, yêu anh, nhưng tôi tôn trọng anh. (ảnh minh họa)

Về phần người yêu của tôi, anh cũng xác định lại tình cảm với cô bạn gái "vì nghĩa". Họ có 1 năm để anh nhìn nhận lại xem anh có thể yêu cô vì nghĩa không. Nếu tình nghĩa của anh đủ lớn để biến thành tình yêu thì anh sẽ cưới cô đó.

Chúng tôi không gặp, không nói chuyện với nhau. Tôi rất nhớ anh, yêu anh, nhưng tôi tôn trọng anh. Anh đã không hề xen vào quyết định ly dị của tôi, việc anh rời xa tôi dù đang yêu tôi để chúng tôi không phạm tiếp sai lầm, việc anh tàn nhẫn chia tay với tôi mặc cho tôi khóc lóc năn nỉ... đã làm cho tôi cảm thấy tự hào vì tôi hiểu và tin chắc rằng: mình ly dị không phải là vì anh.

Do đó, chuyện anh và cô kia cũng vậy. Tôi cũng muốn anh quyết định chín chắn mà không bị tôi ảnh hưởng. Làm điều đó cũng là để thử thách tình cảm của chúng tôi, xem chúng tôi thật sự yêu nhau đủ lớn để vượt qua thử thách hay chỉ là sự đam mê nhất thời với nhau.

Tôi thấy bạn đang có 3 lợi thế so với tôi: anh K của bạn không nhỏ hơn bạn, không có 1 mối quan hệ với người con gái khác và anh ấy đã nói với gia đình anh ấy về bạn. Vậy thì tôi hy vọng cách giải quyết của tôi có thể đem lại cho bạn cách nhìn nào đó, đủ sáng suốt để không ân hận về sau.

Người ta sẽ không chấp nhận chuyện ngoại tình, tôi cũng không có ý cổ vũ bạn ly hôn hay ngoại tình. Đối với người phụ nữ, gia đình là quan trọng nhất. Nhưng nếu không có tình yêu và phía chồng bạn cũng không yêu bạn, bạn nên chọn một con đường khác. Sự níu kéo quá đà sẽ trở nên vô nghĩa và gây khó chịu cho đối phương kể cả chồng bạn. Nhưng nếu đã lựa chọn rồi, sau này bạn đừng than vãn và đừng bao giờ ân hận vì quyết định của mình.

Chúc bạn thành công!

Eva