TRẺ » Đời sống trẻ

Tôi lừa chồng, anh dối vợ

Thứ sáu, 16/03/2012 08:32

Tôi vẫn "yêu" dù biết anh không giỏi chuyện ấy, cũng chưa một lần làm tôi thoả mãn

Cách đây 10 năm, tôi quen anh tại một lớp học thêm về kinh doanh. Ngày ấy, tôi là một cô giáo đã có gia đình và một cậu con trai khoẻ mạnh. Chồng tôi được đánh giá là "rất ổn" trong mắt mọi người. Tôi và chồng cũng đến với nhau bằng tình yêu, chứ không bị ràng buộc bằng bất cứ thứ gì.

Ban đầu ở lớp học thêm, tôi, anh và mấy người bạn mới quen nhưng đều rất quý nhau nên chúng tôi thường xuyên đi ăn trưa, uống nước với nhau. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết và hiểu nhau như những người bạn đã quen biết từ rất lâu rồi. Tôi đang nghĩ sẽ giới thiệu anh cho cô bạn của tôi, tuy cô ấy đã qua một đời chồng nhưng rất trẻ đẹp và kém cả tuổi tôi.

Thế nhưng thiện chí của tôi không thành vì cô bạn của tôi đã để mắt đến anh chàng khác hơn cô ấy đến gần 20 tuổi. Khi biết được điều đó, tôi bỏ luôn ý định mai mối cho hai người nhưng tôi và anh vẫn thường xuyên đi ăn trưa với nhau, dù những người bạn khác không còn thường xuyên đi chung với chúng tôi nữa.

Tôi cứ hồn nhiên vô tư ăn uống và kể hết mọi chuyện buồn vui về gia đình, con cái cho anh nghe. Rồi đến một ngày, anh rủ tôi đi triển khai công việc kinh doanh mới của mình. Tôi rất thích thú được trải nghiệm với công việc nên đã đồng ý đi ngay. Trên đường đi hôm đó, chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện nhưng cả tôi và anh đều không kể bất cứ chuyện gì liên quan đến chuyện tình cảm của hai người, đơn giản vì tôi nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra. Anh tuy nhiều tuổi hơn tôi nhưng lại là chàng trai Hà Nội và chưa có gia đình, còn tôi tuy còn trẻ nhưng đã có gia đình và nhan sắc thì gần như chẳng có điểm gì đặc biệt. 

Khi đến nơi định triển khai công việc thì anh đã không làm như dự định của mình. Anh rủ tôi đi chơi và nói yêu tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh nói anh thích sự hồn nhiên pha chút mạnh mẽ trong tôi... khiến tôi vô cùng bất ngờ nhưng dĩ nhiên là tôi không chấp nhận điều đó. Tôi khuyên anh hãy đi lấy vợ và đừng bao giờ mơ tưởng đến tôi nữa.

Dù tâm không muốn nhưng chân tôi vẫn bước theo anh vào nhà nghỉ (Ảnh minh hoạ)

Từ sau lần đó, chúng tôi vẫn là bạn của nhau. Anh vẫn thường xuyên hỏi thăm tôi mặc dù chúng tôi ở rất xa nhau. Có những lần anh vượt cả hơn trăm cây số để về tỉnh thăm tôi khiến tôi rất cảm động. Dù chúng tôi đã dành tình cảm cho nhau nhưng giữa hai chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép của bạn bè.

Cách đây hơn 4 năm, chồng tôi chuyển công tác lên Hà Nội nên cả gia đình chúng tôi đã chuyển lên Hà Nội sinh sống. Và ở đây, tôi và anh đã có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn. Giờ anh đã lấy vợ và có hai con nhỏ nhưng anh vẫn thường xuyên mời tôi đi ăn, uống cà phê và tâm sự chuyện gia đình. Anh nói rằng, "Anh không hề yêu vợ mà chỉ lấy cô ấy để làm vừa lòng cha mẹ vì anh cũng đã quá nhiều tuổi". Tôi khuyên anh hãy yêu thương cô ấy, tôi cũng chỉ ra những cái tốt cô ấy có mà những người phụ nữ như tôi không có (Tôi biết rõ vợ anh vì từ ngày gia đình chúng tôi chuyển lên Hà Nội, vào ngày lễ Tết, anh lại đưa cả vợ con đến nhà tôi ăn cơm hoặc ngược lại). Nhưng có lẽ, sẽ không bao giờ có tình bạn trong sáng giữa hai người khác giới nên những điều tôi nói với anh hôm đó đã không được anh ghi nhận.

Gần đây, anh thường xuyên rủ tôi đi ăn trưa nhưng tôi đã nhiều từ chối vì "Em rất nhiều việc". Dù tôi có từ chối như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không từ bỏ ý định đó mà càng ngày, anh càng tấn công tôi mạnh hơn. 

Thế rồi việc gì đến cũng đã đến... Sau bao nhiêu lần anh rủ tôi đi ăn uống, cà phê, tôi đã chấp nhận... để rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ngoan ngoãn bước theo anh vào nhà nghỉ. Sau những lần như thế, tôi cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ chính bản thân mình... nhưng khi cân bằng được cuộc sống, tôi lại thấy nhớ và rất mong được gặp anh.

Thời gian gần đây, anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin nói yêu tôi và bảo, "Ước gì chúng mình không có gì ràng buộc để anh có em trọn vẹn". Thế nhưng khi nghe xong những câu nói "ướt át" đó, tôi lại chẳng thấy rung động chút nào.

Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình, tôi không "thiếu thốn" hơi ấm đàn ông và ngược lại, anh cũng không phải là người giỏi chuyện ấy, cũng chưa một lần làm cho tôi thoả mãn... nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể rời xa anh. Cứ mỗi lần gặp nhau, dù tâm không muốn nhưng chẳng hiểu sao chân tôi lại bước theo anh vào nhà nghỉ. Tôi tự hỏi, phải chăng bản thân mình đang có vấn đề gì về tâm lý?

Các bạn ạ! Liệu tôi có phải là người đang ngoại tình trong tâm tưởng, chứ không phải là ngoại tình về thể xác không? Tôi phải làm sao để đưa mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ của nó?

Mong các bạn hãy chỉ cho tôi "đường đi nước bước" để tôi vượt qua cám dỗ này!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

24h