Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc tôi đang "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi?". Ngày trước, khi tôi còn chưa có "một mảnh tình vắt vai" thì tôi vẫn hay được mệnh danh là "quân sư quạt mo" khi đưa ra những lời khuyên, tư vấn, chia sẻ động viên cho bạn bè khi họ có những "rắc rối trong tình yêu". Vậy mà khi rơi vào "lưới tình" thì tôi lại không thể tự mình "giải quyết" được.
Trong suốt quãng thời học sinh, sinh viên, tôi mải mê với sự nghiệp học hành nên không biết đến tình yêu là gì. 22 tuổi, ra trường nhưng tôi chưa một lần nắm tay con trai. Và đến 30 tết năm ấy (2011), tôi và anh tình cờ gặp nhau ở nhà đứa bạn học cùng lớp cấp III với tôi và cũng là bạn học cùng lớp cấp II với anh. Lần đầu gặp nhau, tôi và anh cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với nhau, thậm chí với con mắt luôn nghi hoặc và cảnh giác với con trai nên tôi còn thấy anh "đểu đểu". Sáng mùng 1 tết, đang sửa soạn đi chơi thì điện thoại rung lên, tôi nhẹ nhàng nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của một chàng trai. Sau vài câu hỏi thăm thì anh giới thiệu anh là người đã gặp tôi hôm qua tại nhà cô bạn tôi. Hai chúng tôi trò chuyện và chiều hôm đấy anh xuống nhà tôi chơi.
Như duyên trời định, hai chúng tôi cứ thế đi chơi với nhau trong suốt mấy ngày tết, đến hết nhà người thân của tôi lại sang nhà người thân của anh, đi chơi với hết bạn của tôi lại đến hội bạn của anh. Mới quen nhau mà cứ như chúng tôi đã thân nhau lắm rồi và nhiều người còn tưởng chúng tôi yêu nhau lâu rồi. Đến mùng 6 tết tôi lên đường đi công tác, nơi tôi làm cách nhà gần 500km. Sáng hôm ấy anh xuống nhà thật sớm để đưa tôi ra bến xe. Nhìn ánh mắt anh lúc tiễn tôi lên xe tôi biết anh đã có tình cảm với tôi. Từ đấy, ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin với tôi và tình cảm giữa chúng tôi cũng bắt đầu nảy nở.
Tình cảm của chúng tôi cứ dần lớn lên qua thời gian, nhưng do xa cách về địa lý nên chúng tôi cũng chỉ gặp nhau được 4 lần/1 năm (2 lần tôi về nghỉ hè và tết, 2 lần anh thăm tôi nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 2/9), nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để chúng tôi cảm nhận tình cảm của nhau rồi. Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đấy thì có lẽ không có gì đáng nói, đằng này... Chuyện bắt đầu từ sự tình cờ gặp lại người bạn học cùng lớp 10 sau 7 năm xa cách mà sợi dây nối lại do chính anh đưa đến. Chả là hôm anh mang máy tính gửi lên cho tôi đúng xe mà bạn tôi ngồi, thấy tên và nơi gửi quen quen, giống tên một người bạn cùng lớp hồi trước nên bạn đã lưu số và gọi thử, không ngờ gặp lại tôi - người bạn sau 7 năm năm xa cách. Qua vài lần ghé chơi, đều cùng cảnh công tác xa quê, lại vốn là bạn bè của nhau nên tôi và bạn nhanh chóng thân thiết với nhau và đi đâu chúng tôi cũng có nhau như hình với bóng. Tình bạn ấy cứ lớn dần lên và rồi tình yêu nảy nở lúc nào không hay vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn nữa tôi là con gái, lại sống xa nhà nên rất hay buồn, những lúc ấy bạn luôn có mặt. Cứ cuối tuần người ta thì tay trong tay đi chơi, còn tôi thì chỉ biết ôm cái điện thoại, máy tính nói chuyện với anh nên tôi cũng thấy tủi thân. Những lúc đau ốm, những ngày lễ tết là những lúc tôi cần anh bên cạnh thì anh lại không thể ở bên cạnh tôi được vì điều kiện không cho phép, những lúc ấy bạn luôn bên cạnh tôi. Cứ thế tôi dần ngả về bạn và buông tay anh lúc nào không hay. Ban đầu tôi biện minh cho lý do vì tôi yêu anh, tôi không muốn anh vì tôi mà vất vả, với ngành học của anh thì ở Hà Nội sẽ tốt hơn cho công việc của anh. Hơn nữa anh lại là con một, nếu ở dưới đấy sẽ sẵn nhà sẵn cửa không phải sống cảnh thuê trọ xa nhà. Nhưng anh yêu tôi nên anh vẫn quyết tâm lên cùng tôi sau khi học xong. Sau thì tôi lấy lý do vì tôi cần có người quan tâm, chăm sóc tôi, bên cạnh tôi những lúc tôi cần mà anh thì không thể (ít nhất là đến khi anh ra trường - cuối năm 2012). Dù đau khổ, nhưng do tôi đã quyết nên anh đành tôn trọng quyết định của tôi. Tôi và bạn đến với nhau, nhưng chúng tôi lại không được gia đình tôi ủng hộ, gia đình tôi muốn tôi đến với anh, vì nhiều lý do (gần nhà, anh lại đẹp trai hơn, khéo hơn bạn và gia đình tôi với gia đình anh cũng có mối quan hệ khá thân thiết mà anh cũng nhiệt tình, và yêu tôi bằng cả trái tim). Còn bạn thì ở xa, gia đình lại không cơ bản (bố mất, mẹ ở xa), bạn lại không được đẹp trai và cũng không khéo nhưng được cái thật thà và chân thành. Khi thấy mọi người phản đối tôi đến với bạn, thực sự tôi cũng rất buồn, nhưng tôi là một cô gái khá yếu đuối và hình như tôi không yêu nhiều nên nghe mọi người phản đối thì tôi thuyết phục một thời gian không được tôi cũng thôi luôn và lại cho anh cơ hội quay lại với tôi (vì dù tôi nói lời chia tay nhưng anh vẫn chưa bao giờ từ bỏ và vẫn luôn hi vọng một ngày tôi cho bạn cơ hội để làm lại từ đầu). Nhưng bạn cũng không dễ dàng từ bỏ tôi, đã 5 tháng kể từ ngày tôi nói lời chia tay nhưng bạn vẫn luôn bên tôi, ân cần chăm sóc cho tôi khi tôi ở xa anh. Thực sự lúc này tôi đang rất bối rối, nếu tôi cứ đón nhận sự quan tâm của bạn thì tôi là kẻ ích kỉ (dù bạn tình nguyện). Nhưng nếu tôi đến với bạn thì tôi là một người tàn nhẫn khi một lần nữa chà đạp lên tình cảm của anh. Nếu đến với bạn thì tôi yên tâm bởi bạn đã có công việc ổn định ở gần tôi nên sẽ có nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc cho tôi. Còn nếu đến với anh tôi sẽ phải vò võ đợi anh đến cuối năm, khi anh ra trường và lên đây cùng tôi, nhưng công việc thì chưa biết thế nào. Nhiều lúc tôi mong có một trong hai người từ bỏ tôi đi tìm hạnh phúc mới thì tôi không phải lựa chọn và cũng đỡ phải khó xử. Đằng này.... Tôi biết tình yêu thì không có sự toan tính, khi còn so đo, tính toán thì chứng tỏ còn chưa yêu, nhưng trước sự lựa chọn của cuộc đời, tôi không thể cứ nhắm mắt đưa chân. Tôi rất mong các bạn cho tôi những lời khuyên chân thành để tôi có sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Xin chân thành cảm ơn!