K là bạn thời đại học của tôi. Tôi gặp lại K sau vài năm. Thật ra thì thỉnh thoảng K cũng rủ tôi café chứ không phải bẵng đi vài năm mới gặp lại.
K vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều ngoài việc cậu ấy mập hơn thời đi học. Và vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhất. Cậu ấy có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt về bất cứ một chủ đề nào, hay trầm ngâm trước những khó khăn mà tôi gặp phải. Cậu ấy sẵn sàng nâng tôi dậy khi tôi vấp ngã. Cậu ấy đúng nghĩa một – cậu – bạn – thân. Tôi có thói quen hay tìm đến K những lúc tôi buồn. Những lúc lòng tôi trống trải hay khi chếnh choáng. Đôi lúc tôi ước giá như tôi và K là một cặp thì hay biết mấy. Có thể nói trong cuộc đời này, K là người hiểu tôi nhiều nhất. Hiểu cả cái tính mưa nắng thất thường của tôi. Ở bên K tôi luôn có thể là chính mình. Tôi nói những gì tôi thích và thay đổi ý kiến liên tục. K bảo tôi giống thời tiết đỏng đảnh như cô gái mười sáu của Sài Gòn và cậu ấy yêu tôi những lúc tôi như thế. Tôi nghĩ cậu ấy yêu tôi như một người bạn hay một đứa em gái. Tôi bằng lòng với hạnh phúc mà mình đang có với K.
K trải qua vài cuộc tình, đến rồi đi. Tôi lấy chồng, sinh con. Có một cuộc sống yên ổn nhiều hơn là hạnh phúc. Đối với người phụ nữ như vậy cũng có thể tạm gọi là bằng lòng. Chồng tôi là một người của gia đình. Anh ấy yêu vợ, thương con nhưng chưa bao giờ anh ấy hiểu được tôi. Với anh ấy, tôi giống như một vì sao lấp lánh ở xa nhưng khi lại gần thì trở nên khác hẳn. Tôi ở bên chồng với nhiều bình yên nhưng ít tình yêu. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi nếu như không có một ngày…., cái ngày tôi chat với K nói về cuộc sống gia đình mình, về những cảm xúc rất đàn bà của riêng tôi. K đã nắm tay tôi lần đầu tiên trong ngày sinh nhật tuổi ba mươi của mình. Đó cũng là lần đầu K hôn tôi. Tất cả đến nhanh đến nỗi tôi chưa kịp ngỡ ngàng đã vỡ òa hạnh phúc. Tôi trăn trở nhiều hơn, K tự trách mình. Chúng tôi biết mình sai nhưng vẫn xoắn vào nhau. Rồi K đề nghị chúng tôi nên dừng lai. Tôi biết cậu ấy đúng nhưng trái tim tôi một lần nữa lại thổn thức, lại nhói đau. Lại không đủ can đảm để rời xa. Tôi sợ cảm giác mất cậu ấy hơn bất cứ thứ gì khác. Bởi nếu dừng lại, tôi sẽ mất đi một người bạn và cả một người tình. K bảo tôi sẽ chẳng mất cậu ấy. Cậu ấy sẽ vẫn quan tâm đến tôi, nhưng là sự quan tâm của một-người-bạn. Tôi thì biết cậu ấy sẽ làm được điều đó, bởi cậu ấy lí trí và có thể lạnh lùng từ bỏ mối quan hệ này khi mơ hồ chẳng biết sẽ đi đến đâu. Cả hai chúng tôi không còn nhỏ nữa và cân nhắc để chọn lựa những gì tốt nhất cho cuộc sống của mình cả ngay khi đặt tình yêu lên bàn cân để đong đếm là điều không tránh khỏi. Tôi cũng biết, tôi sẽ khó có thể làm được như K, bởi tôi tình cảm và nhạy cảm quá.
Rất nhiều lần, lí trí bảo tôi nên dừng lại, nhưng con tim lại yếu mềm không thể. Tôi mâu thuẫn. Tôi bất nhất. Tôi bấn loạn. Đôi khi tôi làm K khó chịu, làm tăng áp lực của sự chịu đựng trong K. Nhiều lần tôi tự hỏi: khi tình yêu giữa chúng tôi không đủ lớn để vượt qua những khó khăn trước mắt thì chúng tôi sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là chúng tôi phải sống với những trách nhiệm của mình, với cha mẹ, con cái và công việc. Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ, giá mà có thể buông xuôi để về một thế giới khác thì hay biết mấy. Ở thế giới đó, chăc chắn tôi sẽ không đi lướt qua K như 10 năm trước đây. Và sẽ không buông tay khi biết K vẫn yêu tôi. K đã nói chuyện của chúng tôi với gia đình anh ấy. Gia đình anh không phản đối nhiều mà để tùy chúng tôi quyết định. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ? Bỏ chồng thì tôi thấy bất nhẫn. Đến với K thì tôi lo sợ liệu chúng tôi có đủ dũng khí để vượt qua trong khi anh là trai tân mà tôi lại là gái nạ dòng? Xin hãy cho tôi một lời khuyên!