Nếu thật buồn em hãy về với biển,
Sẽ gặp vầng trăng ngập sóng phía xa mờ,
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức,
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.
Cái thị xã quê tôi ngày xưa nhỏ xinh như lòng bàn tay con gái vậy. Nơi có dòng Nhật Lệ hiền hòa uốn mình cong cong đổ ra biển. Thị xã có biển, điều đó đồng nghĩa với việc đa số những “hoạt động” của lũ học trò chúng tôi ngày xưa (và có lẽ bây giờ cũng thế) luôn có biển trong đó. Vì thế những ký ức về ngày xưa của tôi luôn gắn liền với biển. Tìm về với biển – tìm về những cổ tích và những kỷ niệm của một thời, của “ngày xưa”…
Biển – đó là ký ức về những đêm trăng lên cùng lũ bạn “cúp cua” ra biển hóng gió, để nghe tiếng gió lộng bên tai. Để thi nhau đuổi theo những con coòng (dã tràng) chạy nhăng nhít trên biển đêm trong cái ánh sáng mờ ảo của vầng trăng và của đèn đường hắt xuống bãi cát vàng; kết thúc những cuộc đuổi bắt đó bao giờ cũng thất bại, thế mà vẫn xuất hiện những nụ cười giòn tan và vô tư lự. Đó là ký ức của những đêm đi học về, cả bọn không ai muốn về nhà mà “bon chen” đạp xe ra biển một vòng rồi mới chịu đi về .
Biển – đó là ký ức về những tối cùng lũ bạn “quỷ sứ” quây quần để “đánh chén” ốc chiên bên bờ Nhật Lệ. Cả bọn thi nhau “đánh chén”, thi nhau nói cười bên cạnh những ngọn khói nghi ngút trong những đêm mùa đông lạnh giá.
Biển – đó là ký ức về những nụ cười giòn tan và giọt nước mắt (khi mà ta lang thang một mình trong đêm tối để mấy đứa con gái phải lo sợ tới mức …) của bạn bè hòa lẫn với vị mặn của những ngọn gió biển.
Biển – đó là ký ức về những lần tụm 5, tụm 7 trên bờ cát nói linh tinh đủ thứ chuyện, chơi đủ thứ trò. Đó là ký ức về những lần xây lâu đài cát trong đêm với ánh trăng mờ ảo phía trên đầu. Đó là ký ức khi cùng “lũ quỷ sứ” “đi rình xem bọn hắn nói chuyện gì” .
Biển – đó là ký ức về đêm lửa trại chia tay cái thời học sinh vào một ngày cuối tháng 5 (đêm đó trăng sáng lắm). Đó là ký ức về những lời dặn dò cuối cùng của cô cho “lũ” học trò quỷ sứ của mình. Đó là ký ức về những gương mặt bạn bè thân quen hồng hào bên ánh lửa – mà cho tới bây giờ có đứa vẫn chưa gặp lại đươc. Đó là ký ức về mối tình đầu thơ dại.
Biển – đó là ký ức về một đêm giữa tháng 7. Cả lớp ngày xưa đã tụ họp nhau lại (mặc dù chưa thật là đầy đủ…). Vẫn những gương mặt ấy, vẫn những giọng nói ấy, vẫn những nụ cười ấy, vẫn những những con người đấy… nhưng tất cả đã khác xưa. Ai cũng lớn hơn, ai cũng trưởng thành hơn. Không còn thơ ngây như cách đó 4 năm về trước nữa.
Biển – đó là những sáng đón bình minh đỏ rực một mình; đó là những chiều thơ thẩn cùng hoàng hôn tím ngắt ở phía chân trời hay là những chiều mãi miết chạy dọc theo bờ cát và là những tối với bước chân lặng lẽ trên bờ cát.
Biển – đó là những đêm mùa đông gió rét, nhưng vẫn cứ thích chạy xe một mình trên con đường quanh bờ biển. Thích cái cảm giác gió biển cứ vù vù thi nhau thổi vào mình.
Những lúc gặp chuyện vui thì ra biển, muốn chia sẻ một chút gì đó với biển. Khi gặp chuyện buồn lại… ra biển. Khi đứng trước biển ta thường thấy mình nhỏ bé nên những nỗi buồn suy tư của mình cũng trở nên thật nhỏ nhoi.
Những hôm trời đầy giông, nhìn những con sóng cứ giận dữ và gào thét dữ dội còn bờ cát thì cứ oằn mình gánh chịu, sao cứ thấy xót xa cho bờ quá… biển ơi! Những chiều trời nắng hay các sáng trời mưa, đứng trước biển bao giờ cũng thấy xa vời vợi, đường chân trời mờ ảo phía xa xăm, nếu trong lòng đang có “bão” thì sẽ thanh thản đi bao nhiêu.
Những lần về quê, cứ xách xe chạy quanh thị xã một vòng; chạy thế nào rồi cũng đi ra biển. Thời gian trôi qua, con người sẽ khác, mọi vật sẽ đổi thay; nhưng biển muôn đời vẫn vậy, vẫn “ồn ào và lặng lẽ” như ngày xưa vậy. Vẫn thủy chung đợi chờ bước chân trở về của một ai đó…
Trong bộn bề của cuộc sống, trong bộn bề của lo toan. Bạn hãy một lần thử trở về với biển. Để rửa sạch đi cái lớp bụi bẩn bao quanh mình của cuộc sống thường nhật hàng ngày, bạn sẽ thấy thanh thản và thoái mái đi rất nhiều. Sẽ không còn những muộn phiền và lo âu. Có thể là lúc về biết đâu ta lại tìm thấy những điều ta trót lãng quên, những điều mà ngay cả trong những giấc mơ ta vẫn luôn cồn cào, trăn trở.