Chỉ thấy bỗng nhiên chán cái cuộc sống gò bó, ràng buộc, mệt mỏi, suốt ngày phải lo chạy đôn chạy đáo cơm nước mời mọc chồng.
Ngày trước, mình thích lấy chồng bởi cái tuổi ấy cũng chẳng còn trẻ nữa. Mình mơ một mái ấm gia đình, có được người chồng mà mình thương yêu, có con cái gọi mẹ cha bi bô, thế là quá mãn nguyện. Bây giờ, mình cũng có mọi thứ đó. Tuy cuộc sống không viên mãn như mình nghĩ, vợ chồng cũng có lúc cãi nhau nhưng mình thấy đó là chuyện thường, giận rồi lại thôi, không để bụng quá lâu.
Nhưng nhiều lúc thấy bạn bè, thấy những người trẻ tuổi hơn mình còn độc thân bay lượn, vui vẻ, thoải mái dong chơi mà có chút động lòng. Thay vì được đi tán gẫu, uống cốc cà phê, nước mát ‘chém gió’ với chúng bạn như ngày nào sau giờ làm, thì giờ mình phải phăm phăm phi xe về nhà cho kịp cơm nước cho chồng. Nếu mà về muộn, cơm không cắm kịp là chồng phàn nàn. Đó là chưa kể tới chuyện có con, rồi lại lo cho con bú, sợ con khóc, rồi chạy đi chạy lại đôn đáo để trông con.
Mình chẳng so bì nhiều về kinh tế nhưng thú thức, nghĩ tới việc ngày trẻ, thanh niên được tiêu tiền thoải mái, giờ thì phải dè chừng chi tiêu, mua sắm không dám mua vì còn lo cho gia đình cũng đã đủ ngán. Cuộc sống này quá khó khăn, đôi lúc vì gánh nặng cơm áo gạo tiền mà khiến mình trở thành người khác, suy nghĩ thực tế hơn nhiều.
Ngày trước mình ưa lãng mạn, thích sự bất ngờ, vậy mà từ khi lấy chồng, không bao giờ còn có chuyện ấy nữa. Đôi khi thèm cảm giác được chồng tặng quà, tặng hoa hồng, tặng socola trong ngày sinh nhật hay lễ tình nhân. Nhưng chồng chỉ nghĩ, đã là vợ chồng rồi không cần câu nệ, mà có câu nệ cũng tốn kém ra, chẳng để làm gì. Thật lòng, nghĩ cũng phải nhưng buồn ghê gớm. Chẳng phải chồng đã không còn yêu như ngày trước hay sao?
Đôi lúc muốn tìm một cuộc sống mới, tự do bay nhảy, không trách nhiệm, không lo toan, trốn tránh cái gia đình bé nhỏ này một thời gian thôi, chỉ ngắn ngủi thôi để được trở thành người hồn nhiên tươi trẻ. Nhưng lại sợ, trốn rồi không muốn quay lại nữa.
Mình chẳng dám chê chồng, chẳng dám than thân trách phận, vì so với nhiều người, mình còn sướng hơn họ nhiều. Nhưng đây chỉ là những dòng cảm xúc rất thật của mình, lúc mà mình mơ màng nghĩ về quá khứ mà thôi.
Có lẽ, sự thật vẫn là sự thật và mình phải chấp nhận cái thiên chức mà tạo hóa ban cho mình vậy. Cố gắng sống tốt hơn, để vượt qua tất cả.