Nếu như đa số bạn gái mong muốn người yêu mình phải là một anh chàng đẹp trai, ngoại hình ưa nhìn thì tôi lại chỉ mong muốn anh ấy… bớt đẹp trai đi một chút, hay xấu xí cũng được. Nói vậy chắc nhiều bạn sẽ nghĩ tôi bị… dở hơi, hoặc cố tình muốn khoe người yêu mình đẹp trai. Nhưng không phải đâu, việc yêu một người hơn mình về ngoại hình như thế khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy bị áp lực, căng thẳng mỗi khi xuất hiện cùng anh.
Tôi chỉ là một cô gái có ngoại hình bình thường, tính tình cũng không có gì nổi bật. Vì thế việc được trở thành bạn gái của anh giống như giấc mơ thành hiện thực của cô bé Lọ Lem. Anh đẹp trai, nhiệt tình, vui tính, học giỏi, ăn mặc khá style nên rất nổi bật trong đám sinh viên năm nhất còn lơ ngơ.
Anh được rất nhiều bạn nữ thích. Hầu như lúc nào vây quanh anh cũng có vài ba cô bạn. Tuy nhiên khi mới vào lớp tôi không hề để ý đến anh, cũng như anh chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi. Thế giới của tôi từ trước đến giờ chỉ là đi học, về nhà, tụ tập với đám bạn thân, xem và nghe nhạc Hàn.
Tôi luôn chìm trong thế giới mộng mơ lãng mạn, ngọt ngào của các bộ phim Hàn, các anh chàng thần tượng đẹp trai không chê vào đâu được. Suốt ngày tôi chỉ chăm chăm download phim, tìm đọc từng tin tức về các thần tượng của mình.
Sợ tôi sẽ bị u mê bởi điều này, mấy đứa bạn của tôi gần như đã dùng “vũ lực” lôi kéo, bắt buộc tôi phải tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện. Mọi người hi vọng tôi sẽ quen thêm được bạn mới, làm vài việc có ích thay vì cứ ngồi ở nhà “cắm mặt” vào laptop.
Ngày đầu tiên đến buổi họp mặt câu lạc bộ cùng đứa bạn, tôi hơi choáng khi bắt gặp anh đang cười nói vui vẻ mọi người. Sau khi nghe giới thiệu, tôi mới biết anh nằm trong số những thành viên chủ chốt của nhóm. Anh thì chẳng nhớ tôi là ai nên cũng không để ý lắm. Còn tôi thì đứng trước 2 luồng tư tưởng: có nên ra chào hỏi anh tử tế hay là lờ đi coi như không biết.
Vì nhát gan nên tôi đành chọn cách thứ 2, cứ đứng im chẳng dám ho he gì. Lúc các thành viên mới phải tự giới thiệu về bản thân mình, tự đấu tranh tinh thần mãi tôi mới dám nói mình học trường lớp nào. Trong khi tôi vẫn đang run rẩy nói thêm 1 vài câu thì anh bất ngờ đứng lên: “Hóa ra đây là bạn cùng lớp của em mà em không biết đấy”, làm cho tất cả cùng nhao lên hỏi và thi nhau trêu chọc.
Vừa tức vừa ngại, tôi cười gượng gạo nhưng trong lòng thì nghĩ thầm “Sao trên đời lại có đứa vô duyên thế!”. Vì ấn tượng đầu tiên về anh với tôi không mấy tốt đẹp, nên những lần gặp sau ở trên lớp hay ở câu lạc bộ, tôi đều tìm cách tránh mặt hoặc đứng thật xa. Dù anh có lại gần bắt chuyện tôi cùng chỉ nói vài câu xã giao. Khi ấy, tôi thấy giữa tôi và anh có 1 bức tường vô hình khó lòng mà phá tan đi được.
Chẳng hiểu vô tình hãy hữu ý, mà tôi càng tìm cách tránh thì tôi và anh lại càng “đụng mặt” nhau nhiều. Thậm chí về sau tôi còn phát hiện ra anh và tôi cùng ở trong 1 khu, chỉ khác là đường vào nhà anh thì đâm thẳng ra phố Hoàng Hoa Thám, còn nhà tôi thì đi lên Đội Cấn.
Vì nhà gần nhau nên mỗi khi câu lạc bộ đi xa, anh rất hay xung phong chở tôi. Đa số các xe khác cũng đều đi theo cặp, con trai chở con gái. Sau vài lần đi cùng nhau như thế, chúng tôi nói chuyện tự nhiên hơn.
Có lúc cao hứng, tôi thậm chí còn kể đủ thứ về các thần tượng của mình cho anh biết. Anh nói chuyện rất có duyên nên tôi dần cảm thấy thoải mái, còn thấy vui khi quen được 1 người bạn như thế. Tuy nhiên, chỉ khi ở câu lạc bộ thì tôi mới có thể tự tin để trò chuyện với anh, còn đến lớp thì tôi vẫn cố gắng tránh xa anh. Tôi không dám kể chuyện tôi và anh ở cùng câu lạc bộ tình nguyện với bất cứ ai.
May mắn cho tôi là anh cũng không rủ bạn nào trong lớp tham gia câu lạc bộ ấy. Tôi luôn suy nghĩ rằng, ở trên lớp anh như hot boy nổi bật, thu hút, lúc nào cũng được mọi người yêu thích, không có chỗ cho người bình thường như tôi “chen chân vào”. Quả thực đúng như thế mà!
Cũng có đôi lần tôi mơ mộng về anh, nhưng lại nhanh chóng gạt ra khỏi đầu. Anh và tôi sống ở hai thế giới khác nhau. Anh cũng quá xa vời để tôi có thể vươn tới. Vì thế tôi đã gần như “chết đứng” khi nghe anh tỏ tình.
Hôm đó tôi nhận lời cùng anh đi chụp hình ở cánh đồng hoa cải, hơi bất ngờ khi chỉ có 2 chúng tôi chứ không có nhiều người như anh đã nói. Ngay khi anh thì thầm vào tai tôi ba từ ấy, tim tôi như ngừng đập và không tin vào tai mình. Anh phải nhắc lại đến mấy lần tôi mới có thể bình tĩnh và ngẩng lên nhìn anh.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh tôi biết là anh không đùa, nhưng ngay lúc ấy tôi chẳng biết nói gì. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể trả lời. Nếu nói tôi không thích anh thì là nói dối, nghìn vạn lần nói dối nhưng tôi lại thấy mình không đủ can đảm để làm bạn gái một chàng trai gần như là hoàn hảo như anh.
Anh đã phải dành nhiều thời gian để thuyết phục được tôi, để tôi có thể tin tưởng vào anh. Khoảng thời gian ban đầu đó thật đẹp, tôi như sống trong mơ vậy. Tôi đã tìm thấy “Bạch mã hoàng tử” của mình. Anh thực sự hoàn hảo, anh cũng rất yêu tôi.
Nhưng đời không như là mơ, mọi chuyện chẳng diễn ra suôn sẻ và ngọt ngào như những bộ phim tôi vẫn xem. Vì còn ngại nên ban đầu cả anh và tôi đều cố giấu chuyện chúng tôi yêu nhau. Nhưng lâu dần mọi người cũng nhận ra. Trừ nhóm bạn của tôi đã biết trước, mọi người đều tỏ ra rất shock khi biết điều này. Có lần tôi còn vô tình nghe mấy chị trong câu lạc bộ nói: “Không hiểu tại sao Long lại yêu con bé đó nhỉ? Chắc nó tán tỉnh Long ghê lắm.”, “Thằng này bị lừa rồi”, “Đúng là đôi đũa lệch, phí cả 1 đời trai”…vv…
Tôi thực sự rất hoang mang khi nghe những điều này và tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Quả thực mỗi khi chúng tôi đi đâu, tôi cũng nhận nhiều ánh nhìn soi mói kiểu như “Anh này đẹp trai sao chị người yêu lại xấu thế”. Tôi đã cố làm đẹp cho mình, tôi mua thêm nhiều quần áo mới, make up khi đi ra ngoài như bọn bạn tôi gợi ý.
Nhưng không hiểu sao tôi càng cố gắng làm vậy thì càng cảm thấy mình kệch cỡm hơn khi đi với anh. Để nói một cách công bằng thì tôi không quá xấu, chỉ là tôi không xinh. Nhưng hình như khi sánh đôi với anh thì cái “bình thường” lại càng bị thụt lùi thành “xấu” thì phải. Mọi người, nhất là con gái cứ ra sức chê tôi…
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi mọi người trong lớp phát hiện ra chúng tôi yêu nhau. Dường như có một làn sóng phẫn nộ diễn ra xung quanh tôi. Tôi trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người, không chỉ trong lớp mà cả trong khoa nữa. Nhiều bạn lớp khác còn đứng ở cửa lớp để nhìn mặt tôi. Tôi biết mình không có gì phải xấu hổ, nhưng tôi lại không điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi thấy rất ngượng, đi đâu cũng phải cúi gằm mặt. Trong khi các đôi yêu nhau khác có thể tự tin đi cùng nhau thì tôi lúc nào cũng bắt anh phải tránh xa mình.
Nhưng anh lại quá vô tư nên chẳng để ý đến điều này, khi tôi nói thì anh cũng gạt đi. Vì thế càng ngày tôi càng cảm thấy vô cùng áp lực khi xuất hiện bên anh. Nhiều khi tôi còn tự hỏi mình không biết liệu đây có phải tình yêu không?
Liệu tôi có thực sự yêu anh hay chỉ là do tôi bị “lậm” phim Hàn quá nhiều mà mê mẩn những câu chuyện ngọt ngào trong đó. Tôi có thực sự yêu anh hay cũng chỉ bị choáng ngợp bởi mọi thứ hoàn hảo xung quanh anh, bởi vẻ đẹp trai của anh như những đứa con gái khác?
Tôi nghĩ đã yêu là phải thoải mái cả 2 phía, chứ cứ nặng nề và không biết mình có đủ can đảm để tiếp tục yêu nữa không thì chán quá. Càng yêu anh tôi càng cảm thấy mình thêm tự ti, nhan sắc bình thường ngày nào giờ đã biến thành xấu xí cũng chỉ vì tự ti. Đáng lẽ tôi phải được tự hào ngẩng cao đầu vì là bạn gái của một boy tuyệt vời như anh chứ!