Phong tỏa để được chồng
Ngày cầm bút kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn Oanh sung sướng và hả hê bao nhiêu thì giờ đây, khi sống trong những ngày tháng cô độc, lạnh lẽo bên chồng Oanh mới thấy tủi nhục và ê chề bấy nhiêu. Tuổi trẻ với những toan tính và mưu mô tưởng khôn mà hóa dại đã đẩy Oanh bước vào một cuộc hôn nhân mà cả cô và chồng đều là nạn nhân.
Ngày đầu tiên nhìn thấy Duy chuyển tới văn phòng cùng công ty nơi Oanh làm việc cô đã “chết mê chết mệt” anh chàng. Bởi thế mà ngay từ đầu Oanh đã lên kế hoạch cho việc chiếm bằng được tình cảm của Duy. Mặc dù Oanh không phải là một cô gái xấu xí hay vụng về và Duy cũng chưa có bạn gái nhưng tình cảm con người vốn là thứ không thể ép buộc, Duy không hề có cảm giác yêu đương với cô.
Không phải Oanh không biết điều đó nhưng vì vốn nổi tiếng là xinh đẹp và nhiều chàng theo đuổi mà giờ đây lại không chinh phục nổi anh chàng này sẽ khiến Oanh mất mặt. Vả lại cô thực sự bị cuốn hút bởi Duy. Vì vậy, Oanh không ngần ngại thể hiện ra mặt, công khai chinh phục Duy. Những hành động tán tỉnh “ngang nhiên” của Oanh nhiều lúc khiến Duy phát ngượng với bạn bè đồng nghiệp.
Trong công ty cũng có nhiều cô để ý tới Duy nhưng tất cả dường như bị đánh bạt ra bởi sự dạn dĩ, công khai của Oanh. Ai đó mới có ý định, mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Duy thôi ngay lập tức Oanh đã hằm hè ra mặt. Duy gần như bị Oanh phong tỏa, cô lập hoàn toàn. Mặc dù rất khó chịu trước sự tấn công mạnh mẽ của Oanh nhưng vì mới về công ty, lại không muốn mất lòng ai nên Duy chỉ cố gắng tìm cách né tránh chứ không muốn nói hay hành động điều gì đó phũ phàng khiến Oanh phải bẽ mặt.
Và một kịch bản như trăm nghìn cái bẫy tình khác được diễn ra. Lần liên hoan công ty Duy bị Oanh chuốc cho say mèm. Oanh chỉ đợi có thế để hạ màn cho toàn bộ nỗ lực của mình. Khi biết mình có thai, Oanh còn không ngần ngại loan báo cho toàn bộ mọi người nơi làm việc biết. Và như một sự đã rồi, Duy không còn con đường thoái thác nào khác nếu không muốn mọi người quy kết cho cái tội sở khanh, hại đời con gái. Hơn nữa, đứa bé trong bụng vô tội nên anh dù đau khổ cũng buộc phải cưới Oanh làm vợ. Và đương nhiên, Oanh hả hê vì điều đó nhiều lắm.
Nhưng có lẽ Oanh đã không tính được rằng, Oanh chỉ ràng buộc được thể xác của chồng chứ không thể nào bắt anh phải yêu thương cô. Nhất là khi cô lại bằng mọi giá trói buộc Duy như vậy. Từ ngày cưới xong, viện cớ Oanh mang bầu Duy gần như không bao giờ “động “ tới vợ. Oanh có cảm giác Duy không chỉ muốn xa lánh mà còn như ghê tởm vợ. Cho tới khi Oanh sinh con xong, cô vẫn sống một cuộc hôn nhân “chay” khi chồng chỉ nằm bên chơi với con xong lại lăn ra ngủ mà không hề ngó ngàng tới vợ.
Oanh biết, chồng cặp kè với người con gái khác nhưng cô không biết phải làm gì. Không biết bao lần Oanh muốn vùng lên, muốn trách cứ thậm chí là chửi bới sự hững hờ đến tàn nhẫn của chồng. Nhưng rồi cái câu nói của Duy khiến cô như một kẻ hóa đá không thể nói thành lời: “Tôi tưởng cô phải hạnh phúc lắm khi có được tôi chứ, giờ cô còn than thở nỗi gì. Cô đặt tôi vào sự chưa được làm chồng đã phải làm cha. Chắc cô hối hận lắm vì "cố sống cố chết" để lấy được tôi”.Sự tủi nhục dường như trở thành một cực hình tra tấn Oanh suốt cuộc hôn nhân. Hàng đêm, ôm đứa con thơ vào lòng, Oanh khóc trong lặng lẽ. Cô chỉ biết trách chính bản thân mình khi đã bằng mọi giá có được thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Đớn đau chồng gọi tên tình cũ trên giường
Không đến nỗi phải sống một cuộc hôn nhân không tình dục như Oanh nhưng trường hợp của Hạ dường như cũng đau khổ không kém. Trong mỗi cuộc ân ái của hai vợ chồng, cô đều cảm thấy tim mình vỡ vụn khi chồng liên tiếp gọi tên người tình cũ. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho sự phản trắc ngày nào của Hạ.
Mặc dù biết Thăng là người yêu của My, người bạn trọ cùng phòng với mình nhưng Hạ vẫn không sao kìm nén nổi tình cảm với anh. Sau rất nhiều những dằn vặt, những đấu tranh tư tưởng, Hạ quyết giành bằng được Thăng từ người bạn gái thân thiết như chị em. Có lẽ cái bi kịch gia đình ngày hôm nay sẽ không xảy ra nếu sự tính toán của Hạ không được hỗ trợ thêm bởi sự yếu đuối trước cám dỗ nhục dục của Thăng.
Mỗi lần Thăng đến phòng Hạ chơi, hễ thấy My không có nhà là Hạ mặc những bộ đồ mát mẻ, gợi cảm. Lấy cớ anh em thân thiết, Hạ ngồi sán lại Thăng. Cô cảm nhận rõ sự rạo rực và nhịp tim đập mạnh hơn bình thường của anh. Nhiều lần thấy sự thân thiết quá mức của mình không hề bị Thăng tỏ ý ái ngại, Hạ hiểu ra rằng cô hoàn toàn có thể cướp được anh về phía mình. Và rồi trong một lần không kìm nén nổi trước sự mời gọi của Hạ, Thăng đã ngã vào vòng tay cô mà quên đi thân phận là người yêu của bạn Hạ.
Tất nhiên, trước sự phản bội đầy đó, Thăng không thể có cơ hội được trở về bên người yêu và anh cũng không thể nào “thoát khỏi tay” Hạ. Cuộc hôn nhân giữa hai người diễn ra trong sự sung sướng của Hạ và sự dày vò, cắt dứt lương tâm của Thăng.
Ngay đêm cưới, trong chếnh choáng hơi men vừa tàn bữa tiệc, Thăng lại ôm ghì lấy Hạ để “yêu”. Cô vỡ òa trong hạnh phúc vì nghĩ rằng bao nhiêu sự cay đắng vì bị bạn bè chê bai của cô giờ cũng được đền đáp khi lấy được đúng người mình yêu. Nhưng cô nào ngờ, trong đỉnh điểm của cuộc ân ái đó, chồng cô lại liên tục gọi tên người yêu cũ đầy day dứt. Nước mắt Hạ chảy dài vì tủi phận. Đó là sự mở đầu cho một cuộc hôn nhân đầy nước mắt.
Đã có không biết bao đêm Hạ cầu mong một lần nào đó khi “yêu” dù chồng không gọi tên cô thì xin hãy yên lặng. Nhưng có lẽ vì cảm giác tội lỗi trong Thăng quá lớn nên anh lại dày vò chính mình và cả vợ mình bằng những tiếng gọi tên người xưa. Lâu dần, mỗi lần phải làm “chuyện ấy” cùng chồng, Hạ lại cảm thấy đó là một sự tra tấn hơn là yêu thương.
Lời kết cho những cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu
Thực tế có rất nhiều điều cặp vợ chồng đến với nhau không phải vì tình yêu nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Tuy nhiên, dù là đến với nhau vì lí do gì thì hôn nhân dứt khoát sẽ không bao giờ hạnh phúc khi nó được xây dựng trên những tính toán, nhưng âm mưu và cơ hội. Hôn nhân cần có sự tự nguyện và tình yêu thương từ hai phía. Phụ nữ thường ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ràng buộc được người mình yêu là chiến thắng mà không hiểu được rằng đó là cố đoạt bằng được bất hạnh về mình. Nó không chỉ là sự bi kịch với người bị giăng bẫy mà còn là bi kịch với chính người tạo ra cái bẫy.