Nga sinh ra ở một vùng quê nghèo khó của tỉnh Nghệ An. Việc Nga thi đỗ đại học, được vào trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội là một niềm vui vô bờ không chỉ của gia đình mà của các xóm làng.
Ngày con lên đường nhập học, bố mẹ Nga đã ôm nhiều hy vọng sau này Nga sẽ thành tài và giúp được gia đình thoát cảnh nghèo khó triền miên của miền quê lam lũ.
Thương bố mẹ già ở quê phải lam lũ, tằn tiện hàng tháng gửi tiền lên cho mình nên Nga cũng rất tiết kiệm trong chi tiêu và chăm chỉ học hành. Nga luôn là một trong những sinh viên có thành tích tốt nhất lớp.
Tuy nhiên, cái khó nhất của Nga chính là ở chỗ do thi vào trường ĐH Ngoại Ngữ khoa tiếng Nga (do phổ thông được dạy tiếng Nga) nên trong khi bạn bè cùng lớp, cùng phòng đua nhau đi làm gia sư, đi dạy ở các trung tâm ngoại ngữ kiếm thêm tiền thì Nga lại gặp khó khăn vì không ai học tiếng Nga nữa.
Nhìn bạn bè kiếm tiền mà thấy mình vô dụng quá. Vừa thương bố mẹ, vừa túng bấn nên Nga đành phải kiếm việc khác để làm thêm.
Đầu tiên, Nga xin được việc bán quần áo ở một cửa hàng thời trang. Công việc tuy không quá vất vả nhưng lại chiếm mất nhiều thời gian.
Được thoải mái mặc thử những bộ quần áo đắt tiền, thấy mình cũng tương đối xinh xắn Nga lại càng quyết tâm thay đổi số phận.
Hơn thế nữa, nhìn tương lai mờ mịt vì xã hội không còn trọng dụng tiếng Nga nữa nên Nga càng nản và bỏ bê việc học.
Nga quyết định nghỉ việc ở cửa hàng quần áo và xin vào làm lễ tân ở một nhà hàng. Công việc cũng nhàn và được tiếp xúc nhiều với các khách hàng giàu có.
Từ khi đi làm lễ tân nhà hàng, bạn bè cùng phòng thấy Nga thường xuyên có người đến tận ký túc xá đón đi làm, đi chơi.
Nga cũng không còn là cô gái quê nữa mà đã biết tận dụng những anh bạn trai đó để chu cấp cho mình.
Và ở đời chẳng ai cho không ai cái gì. Trong một lần đi chơi, Nga đã bị một đám bạn của người bạn trai chuốc bia đến say.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình không mảnh vải nằm trong nhà nghỉ cùng người bạn trai Nga đã hiểu mình đã mất đi cái quý nhất của người con gái.
Chẳng trách ai được vì tất cả chỉ là lợi dụng nhau nên Nga đành nuốt hận trong lòng.
Nhưng cũng vì cái hận này mà Nga đã không còn lăn tăn gì nữa.
Đã mất rồi thì mất thêm cũng chẳng sao. Nghĩ như vậy nên Nga đã trở nên nổi tiếng là nhiều "bạn trai" ở ký túc xá.
Rồi những ánh mắt coi thường của sinh viên trong ký túc xá, những ý kiến phê bình của bạn cùng phòng, của quản lý ký túc xá mỗi khi về muộn đã thúc đẩy Nga chuyển ra thuê nhà bên ngoài.
Thời ở ký túc xá, Nga mới chỉ dừng ở mức chơi bời và dùng ít tiền của các bạn trai thỉnh thoảng đưa cho để trang trải chi phí sinh hoạt và đóng học phí.
Nhưng từ khi chuyển ra ngoài, được tự do, và cũng vì cần nhiều tiền hơn, Nga đã chủ động hơn trong việc cặp kè và ra giá để kiếm tiền.
Và cũng từ đó, từ một cô sinh viên giỏi nhất lớp, Nga đã biến mình thành một cô cave sinh viên chính hiệu. Việc có mặt ở giảng đường của Nga cũng dần ít đi vừa vì mệt, vừa vì chán học.
Với tấm thẻ sinh viên của một trường ĐH danh tiếng, cộng với ngoại hình xinh xắn, Nga đã nổi tiếng trong giới cave sinh viên ở Hà Nội.
Nhiều lúc, cô đơn, mệt mỏi nằm một mình ở phòng trọ Nga cũng thấy nản và dằn vặt bản thân nhưng lại tự lừa dối mình bằng suy nghĩ mình không làm gì xấu cả, đơn giản là tranh thủ kiếm ít tiền gửi về cho bố mẹ chăm lo gia đình và nuôi em ăn học.
Sau một thời gian, Nga quyết định hạn chế các mối quan hệ và chuyển sang làm rau sạch (gái bao) của một đại gia bất động sản mới nổi với hy vọng có thời gian để chuyển sang học tiếng Anh, sau này ra trường còn có vốn để kiếm một công việc nghiêm chỉnh.
Nhưng, sự đời thường không như mình mong muốn.
Một hôm, khi vừa tan tiết, Nga bị một phụ nữ (là vợ của đại gia đang cặp với Nga) cùng một nhóm thanh niên hành hung, xé nát quần áo ngay tại giảng đường.
Với thành tích học tập quá kém kéo dài, cộng với sự vụ xảy ra ngay tại giảng đường, Nga đã chủ động xin nghỉ học mà không đợi trường ra quyết định kỷ luật.
Từ đó, mọi người cũng bặt tin về Nga.
...
Sau này, mỗi khi họp lớp, mọi người vẫn nhắc về Nga và tiếc cho một sinh viên giỏi đã không chiến thắng được chính mình.