Sống, đối với tôi đó là làm những điều gì đó thật ý nghĩa hay có ích, để nó có thể để lại giá trị cùng với thời gian, như những kỉ niệm đáng nhớ!
Tôi 20, tôi có sức trẻ!
Tôi chỉ tưởng tượng thôi, là khi tôi trở thành một bà thím 30 hay 40 tuổi, tôi bắt đầu lo lắng về sức khỏe mình nhiều hơn. Những cơn đau xương khớp hay những nếp nhăn khiến tôi thật bận tâm. Ở cái tuổi ấy, tôi có lẽ chỉ ở cơ quan làm việc rồi về nhà, quanh quẩn bếp núc hay con cái. Muốn đi đâu đó 2, 3 ngày cũng cần phải suy nghĩ về vẫn đề sức khỏe của mình. Lúc ấy tôi lại ước mình 20, không lo lắng về bệnh xương khớp hay những vết nhăn trên khuôn mặt. Đi chơi, tôi chả cần phải trang điểm thật kĩ để che những nếp nhăn, tôi chỉ cần một chút son hồng rồi tung tăng cả một ngày dài. 30 hay 40, có lẽ làm cái gì cũng nặng nhọc và vất vả. Và tôi đang 20, tại sao tôi không dùng sức trẻ, sức khỏe của mình để giúp đỡ người khác nhỉ? Dắt một bà lão qua đường, xách túi đồ nặng nhọc cho những người đang vất vả, hay nấu những bát cháo cho những người bị ốm. Có lẽ nó đơn giản thôi, nhưng sẽ giúp tuổi 20 của tôi sẽ thật nhiều màu sắc!
Tôi 20, tôi có những người bạn tuyệt vời!
Có lẽ khi về già, điều mà khiến tôi thấy tự hào nhất thời trẻ không phải vì tôi thành công trong công việc hay gì khác, mà đó là tôi có những người bạn tuyệt vời ! Từ bao tỉnh thành, họ cũng giống như tôi, tụ tập lại cái thành phố đất chật người đông này để nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ. Mỗi đứa một chí hướng, một chuyên ngành, nhưng với tôi, họ là những người chị, người em gần như ruột thịt. Họ cùng tôi chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Không toan tính, không bon chen, họ dành cho tôi những trái tim rất thật! Có lẽ 10 năm sau, tôi sẽ phải sống trong một môi trường hoàn toàn khác, những toan tính, bon chen hay vụ lợi tôi cũng không biết nữa… Tôi chỉ biết rằng, những người bạn của tôi bây giờ thật tuyệt vời, và tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho họ!
Tôi 20, tôi lạc quan và yêu đời bằng trái tim nồng nhiệt nhất!
Mấy ngày hôm trước, tôi ủ rũ về những chuyện đen đủi liên tiếp xảy ra xung quanh mình. Tôi còn buồn và nhớ về một mối tình không thành, những tình cảm lỡ trao đành phải chôn chặt. Tôi có buồn chứ! Nhưng giờ nghĩ một cách tích cực hơn, những điều ấy cũng chỉ là thoáng qua, mang cho tôi thêm chút gia vị cuộc sống, để tôi trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, giận hờn, cáu kỉnh… Và để tôi biết và trân trọng hiện tại hơn. Tôi tự nhắc nhở bản thân, đừng để những cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng quá nhiều tới mình. Rồi thời gian trôi, nó cũng sẽ làm mờ tất cả. Ở tuổi 20, khi mà mọi thứ đang ở độ đẹp nhất, thì cũng là lúc tôi lạc quan và yêu đời nhất. Chỉ vài năm nữa thôi, khi mà gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, khi mà cuộc sống đầy toan tính và ganh đua, có lẽ tôi sẽ không được yêu đời và sống hết mình như thế này nữa. Vậy nên có người bảo tôi mộng mơ, tôi vẫn cứ sẽ mộng mơ, bởi chắc rồi dù có muốn, tôi cũng khó thể mộng mơ khi tôi 30 hay 40 nữa nhỉ.
Tôi 20, tôi sẽ sống và làm những gì mình yêu thích!
Tất nhiên rồi, bởi nếu không làm tôi sẽ chả có cơ hội làm nó lần sau. Tôi thích viết lách, thế nên tôi sẽ viết. Có mấy khi tâm hồn được nở hoa và tràn đầy những xúc cảm đáng yêu như thế này nữa chứ! Và có thể khi 30 hay 40 tuổi nhìn lại, tôi cũng sẽ mỉm cười vì những lí lẽ, những ngôn từ của tuổi 20 này thì sao nhỉ?
Khi tròn tuổi 20, tôi sẽ lên kế hoạch đặc biệt cho bản thân mình. Có thể là một chuyến đi phượt đêm Hà Nội, hay làm những điều hay ho khác mà tôi chưa từng làm. Cũng có thể là tỏ tình với một ai đó, yêu cũng được, không yêu cũng được, với tôi mỗi cái đều mang một sắc màu, một điều thú vị riêng. Trong mắt tôi, tuổi 20, cái gì cũng đều đẹp cả, vậy nên đôi lúc tôi muốn mình sống mãi trong tuổi 20 này...
Chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay xa
…."