Chị Tú và anh Khôi yêu nhau được gần 4 năm. Ra trường có công ăn việc làm ổn định, anh chị nhấp nhổm đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên để xin cưới.
Quê chị ở Ninh Bình, anh là người Hà Nội. Hai anh chị đều đang đi làm tại Hà Nội. Chuẩn bị mãi, hôm ra mắt đã đến, chị ăn mặc rất lịch sự và tự tin đến nhà anh.
Công nhận, nhà anh to thật, lại ngay giữa trung tâm. Ngày đầu tiên về ra mắt nhà chồng tương lai, mẹ anh nhìn chị chằm chằm rồi chê thẳng vào mặt: “Người cháu khô như con cá mắm, ngực và mông bé tin hin thế này, sau nuôi con thế nào? Con trai bác cao ráo đẹp trai sao lại để ý tới người như cháu nhỉ?”.
Một câu chê bai nhắm thẳng vào chị, bất ngờ với cách ăn nói của mẹ người yêu, chị cảm thấy hụt hẫng. Chị chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trân trân và lắng nghe một cách miễn cưỡng. Trong khi anh thì đang hàn huyên với bố ở phòng ngoài. Tú chỉ mong anh vào nhanh để nghe những câu mà mẹ anh dành cho chị.
Anh vào, chị như bắt được vàng. Chị khẩn thiết mong anh sẽ ngồi cạnh chị trong suốt bữa ăn. Ai ngờ, có mặt anh, chị vẫn không “thoát”.
Cả nhà đang ngồi ăn, mẹ người yêu nói lớn: “Con gái vô duyên, ăn mà tiếng động sồn sột. Đúng là nhà quê. Dòng giống nhà mình mà kiểu này chắc tôi chết.”.
Chị ghét nhất bị gọi một cách miệt thị như thế. Mẹ người yêu quả thật quá khó tính, chị không nghĩ mình ăn uống vô duyên đến mức như bà nói. Chị đưa ánh mắt lên nhìn người yêu, anh chẳng nói gì và ra hiệu “em đừng quan tâm”.
Ba tiếng ngồi ở nhà người yêu, chị đếm từng giờ, từng phút. Tú tự hỏi “Sao thời gian trôi qua chậm thế này?”.Từng “chỗ” một trên người chị bị cả nhà người yêu soi mói. “Vòng nào cũng đuỗn đuồn đuộn, giọng nói quê mùa, mắt thì híp tịt, miệng thì rộng…” Không những thế, mẹ và chị của người yêu còn chỉ trỏ bảo: “ngực thì bé, mông thì teo thế thì đẻ đái gì?”.
Chưa hết, lúc cả nhà ngồi xem tivi, mẹ anh còn hỉ hả nói chuyện với con trai bà: “Bạn mẹ có đứa con gái xinh đáo để, cũng là dân Hà Nội gốc, mới đi du học về. Khi nào để mẹ ngắm cho anh nhé. Ngực to, mông cũng to, tướng mắn đẻ lắm cơ.”.
Đến lúc này thì anh khó chịu ra mặt rồi vùng vằng dắt tay chị kéo đi. Chị ức chế vô cùng.
Lúc anh tiễn chị về nhà trọ, chị nghe rõ mồn một tiếng mẹ anh "gầm" trong điện thoại: “Mày bỏ ngay cái con bé đó cho mẹ, đàn bà gì mà nhìn như con tép, mặt quắt như khỉ. Hỏng giống nhà tao.”.
Đến lúc này, không kiềm chế nổi, Tú bật khóc, chị khóc suốt trên đường về và đòi chia tay sớm cho đỡ đau khổ nhưng Khôi nhất mực: “Em thương anh thì đừng đòi bỏ nhau”.
Anh luôn an ủi: “Cuộc sống là của mình, ngoại hình, vóc dáng thế nào thì mình cũng phải tự biết quý trọng. Người xung quanh nói thật, chứ chưa chắc đã ác cảm. Vấn đề là mình phải sống thế nào để ông bà, bố mẹ phải thay đổi quan điểm về mình”.
Tóm lại, không có ai là hoàn hảo cả; cho nên, ở vào hoàn cảnh này, bạn gái nên bình tĩnh chấp nhận lời chê bằng một vài câu trả lời dí dỏm nào đó.
Nên nhớ, ngoại hình là điều thường nằm ngoài lựa chọn của con người nên việc khen, chê cũng khá bình thường. Thay vì mặc cảm, tự ti, bạn gái nên học cách ứng xử lịch sự, hòa nhã.
Tâm lý hậm hực, thích “ăn miếng trả miếng” chỉ khiến con dâu mất điểm trong mắt mẹ chồng. Trong cuộc sống chung, phẩm chất và đạo đức của con dâu mới là điều quan trọng nhất. Khi ấy, ngoại hình kém sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Chính tinh thần lạc quan, tự tin, phẩm chất đảm đang của người vợ sẽ là sức hấp dẫn bất tận với chồng.