Trong rất nhiều lý do buộc một người phụ nữ phải nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận cho chồng của mình ngoại tình: Vì con cái, vì yêu, vì không muốn mất đi gia đình... thì việc để mặc chồng dan díu bởi tiền, vật chất "kiếm" được từ tình địch dễ gây cho người khác cảm giác khinh rẻ.
Thế nhưng, khi trò chuyện với chị Nguyễn Thu Hà (Nghĩa Lộ, Yên Bái), tôi chỉ thấy trước mắt mình một phụ nữ yếu đuối, đau khổ, bế tắc khiến người đối thoại chẳng biết nên thương cảm hay là trách.
Chồng "mất hồn" sau chuyến đi xa
Chị Hà bảo, chị đang sống trong quãng thời gian dày vò, khốn khổ. Người quen gặp chị ai cũng hỏi sao dạo này gầy, tàn tạ, xuống sắc nhanh thế, thực ra là vì suy nghĩ, phiền muộn quá mà thành.
Bi kịch đổ xuống gia đình chị bắt đầu từ một chuyến đi làm ăn xa của chồng. Hai vợ chồng chị lấy nhau 8 năm, có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống của người làm nông nghiệp "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhọc nhằn, vất vả, tằn tiện lắm mới đủ ăn. Những lúc con ốm, đau hay những biến cố như con bị tai nạn xe đâm... cái khó lại càng ngặt nghèo, giật gấu vá vai, không lúc nào chị được thảnh thơi bởi những nỗi lo cơm áo.
Một lần, chồng chị bảo, hay là anh đi làm ăn xa một chuyến. Có người bạn có mối rủ anh đi cùng. Chị đắn đo chuyện chồng xa nhà nhưng rồi tin tưởng vào tình cảm vợ chồng bao năm gắn bó, chị đồng ý để anh đi, những mong cuộc sống đỡ bấn bí. Không ngờ đồng tiền chị có được, phải trả giá bằng chính tình cảm của chồng.
Đợt nghỉ lễ anh về thăm vợ, trái với sự mừng vui của vợ, anh lặng lẽ, thất thần như kẻ mất hồn. Con cái anh cũng chẳng thèm đoái hoài, mặt mũi rầu rĩ, ủ dột, không muốn giao tiếp với ai, lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại, giấu giếm nhắn tin. "Đêm đến, những tưởng xa vợ lâu ngày thì anh ấy phải nhớ lắm, nhưng trái với khao khát của tôi, anh xoay mặt vào tường nằm ngủ", chị Hà quệt nước mắt nhớ lại.
"Người ta giúp anh rất nhiều"
Chị bảo, chị là phụ nữ nông thôn, ít học, suy nghĩ đơn giản, nhưng lần này chị linh cảm có điều gì đó "tày trời" đến với gia đình mình. Một hôm anh có việc ra ngoài, để quên điện thoại ở nhà, chị phấp phỏng vồ lấy "manh mối", giúp chị lần ra chân tướng sự việc.
Dù đã lường trước tình huống xấu, nhưng chị vẫn như không muốn tin vào mắt mình khi đọc tin nhắn từ một số lạ vừa tới: "Chồng ơi, vợ nhớ chồng lắm, chiều nay về thăm em luôn đi". Chị giả vờ giọng chồng nhắn lại, không ngờ bao tin nhắn âu yếm, tình tứ, nhớ mong bay đến tới tấp.
Đúng lúc đó chồng chị về. Chan hòa nước mắt, chị vừa đưa điện thoại cho chồng vừa uất nghẹn: "Đồ phản bội". Chồng chị ném chiếc điện thoại vào tường vỡ tan, không nói một lời.
Sau này, khi mọi cảm xúc lắng lại, anh giãi bày: Đó là người phụ nữ đã nhận anh vào làm. Không có chị ta, thì không có việc, không tiền, "người ta giúp anh rất nhiều", chồng chị bảo.
Anh hứa sẽ chấm dứt, không liên lạc với người tình nữa. Nhưng chị không thôi nghĩ đến việc anh ấy từng phản bội. Nhất là những lúc hai vợ chồng ân ái, chị nằm như "chịu trận" với trái tim băng giá mà cái đầu thì nóng rực những ám ảnh, anh cũng từng làm thế với người tình của mình.
Cứ tưởng sau cú sốc đó, chị chẳng bao giờ cho anh đi xa nữa. Không ngờ, lần này gặp lại, chị cúi mặt nói nhỏ, anh ấy lại quay lại đó làm việc rồi. Không tiền các con chị khổ, cuộc sống quẫn bách, chị đành chấp nhận... Tôi chẳng biết nên cười hay mếu.