Câu chuyện kể về một người đàn ông lấy hai vợ và hiện tại, người đàn ông ấy đang sống với vợ cả, không chỉ vì tình yêu mà còn vì tình nghĩa bấy lâu nay họ có với nhau.
Ở đời, không phải ai cũng có lập trường sống vững vàng, không phải ai cũng qua được những cám dỗ, nhất là với đàn ông, khi bị đàn bà mê hoặc hay khi người ấy thuộc kiểu người tốt bụng, ga lăng và nhìn là thích. Anh không đẹp trai, cũng chẳng phải là người quá giàu có, nhưng sự ân cần, tế nhị của anh dành cho phụ nữ chính là thế mạnh, khiến bao nhiêu người vì anh mà điêu đứng.
Ngày anh đi lấy vợ, ai cũng tiếc, nhất là những cô gái đem lòng yêu anh, và bởi vợ anh chỉ là người thông minh nhưng không xinh đẹp như người ta vẫn nghĩ. Nhưng anh yêu cái tính cách và sự thông minh, dí dỏm của vợ. Và rồi họ thật sự hạnh phúc bên nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng vợ anh tính khô khan, mải mê công việc nhiều hơn anh nghĩ. Sau này, anh chợt nhận ra, mình lấy vợ bao năm mà chưa được mấy lời ân cần, chiều chuộng, ân ái. Nói chung, vợ anh không thua kém ai, cơm nước tươm tất cho chồng, nhưng lúc nào chị cũng vội vàng, luống cuống như có ma đuổi, khiến đôi khi cần sự lãng mạn cũng không xong. Nhiều việc vợ lo thái quá, khiến anh không hài lòng, giống như ‘lo bò trắng răng’. Nhưng khổ cái tính cẩn thận, chu đáo đã ăn sâu vào con người chị. Vậy mà, anh lại chán…
Anh đi công tác 1 năm trời ở vùng miền núi, và chẳng hiểu vì sao, một người như anh lại thay lòng. Có lẽ, anh đang chán vợ và anh cũng đang cần một người có thể cưng chiều anh. Hơn nữa, anh đẹp trai như thế, ai chẳng muốn ngã vào lòng. Lời hứa không bao giờ lăng nhăng của anh đã không thể nào trọn vẹn. Anh giấu vợ yêu người ta và có con với họ. Khi đó, anh bằng lòng lấy họ, và họ cũng chỉ cần làm vợ hai của anh. Người vợ này cũng là một phụ nữ tốt, biết hi sinh cho anh. Anh thật sự tiến thoãi lưỡng nan.
Hết thời hạn công tác, anh về quê cùng vợ. Biết chồng đã có nhiều thay đổi, nhưng vợ anh chẳng nói gì, chỉ ân cần chăm sóc chồng như trước kia, và cũng có nhiều đêm chị khóc thầm. Chị biết, anh đã làm việc có lỗi với chị.
Sau này, vì vợ quá tốt, anh không đành lòng lừa đối nên đã thú thật với chị rằng, chính anh đã phản bội chị. Anh xót xa vô cùng trước thái độ bình chân như vại của vợ, giống như vợ chẳng cần anh nữa. Nhưng anh không hiểu, chị đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý như vậy. Và chị coi như, không bận tâm quá nhiều.
Chị gặp mặt người vợ hai của anh bí mật, muốn cô ấy chăm sóc anh và con cái của họ, bởi chị cũng chưa có con, có thể là do chị. Chị chấp nhận ra đi, nhường chồng lại cho người khác, vì chị sợ cái thứ tình yêu níu kéo, sợ sự ép buộc khi tình cảm không còn. Chị cũng viết cho anh lá đơn ly dị kí sẵn, kèm theo một phong thư, chúc anh hạnh phúc. Chị không trách anh, cũng chẳng trách người đàn bà kia, vì chị hiểu, tình yêu khó cưỡng lại. Với người ta cũng đâu có đòi hỏi gì quá đáng, người ta cũng sẵn sàng hi sinh vì anh thì tại sao chị không thể, trong khi họ đã có con với nhau.
Anh khóc nức nở khi đọc bức thư của chị. Anh không biết rằng, bao tháng ngày qua chị đã âm thầm chịu đựng anh, chị biết tất cả. Anh mường tượng lại cô gái anh yêu ngày đầu, mường tượng lại tất cả những kỉ niệm của hai người và nhớ ra, cô ấy đã chinh phục trái tim anh thế nào, khiến anh không màng tới bao nhiêu ‘chân dài’ xinh đẹp khác.
Anh hối hận vô cùng, không biết làm thế nào hơn. Anh quyết định đi tìm chị, gặp lại chị và nói lời xin lỗi. Anh biết, việc làm của anh sẽ gây đau thương cho người vợ hai, nhưng anh sẽ có trách nhiệm với mẹ con họ. Chị là người đầu tiên và cũng sẽ là người đi với anh đến hết cuộc đời, không có gì thay đổi được.
Tội lỗi này anh sẽ gánh chịu, nhưng anh muốn bù đắp cho chị. Người đến trước xứng đáng có được mái ấm này, anh không thể phũ phàng như thế.
Anh và chị giờ đây cũng đã có con, người vợ hai của anh cũng chấp nhận cuộc sống như vậy. Thi thoảng anh lên thăm hỏi hai mẹ con, nhưng chẳng mấy khi ở lại quá 3 ngày, vì anh biết, ở lâu sẽ khiến anh mềm lòng vì còn có con. Anh chỉ muốn mọi người được sống yên ổn, thật may, người vợ hai ấy rất thông cảm cho anh, vì chị hiểu, chị chỉ là người đến sau, xen vào tổ ấm của người khác.
Hạnh phúc là thế, sự hi sinh sẽ được đền đáp, giống như sự hi sinh của người vợ dành cho chồng. Không phải, cứ cố gắng giành giật thì tình yêu sẽ đến với mình, đôi khi người ra đi lại là kẻ chiến thắng. Tình yêu rồi sẽ tự tìm tới ta nếu ta có đủ dũng cảm để tin vào bản thân mình.